Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/802CtHlLb1
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
9
Tối đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ tôi quay về bốn năm trước, vào tháng thứ ba sau khi Tiêu Lang hoàn toàn biến mất.
Hôm đó tôi đang tăng ca ở công ty thì bất ngờ nhận được điện thoại của bác sĩ Lộ nói mẹ tôi xảy ra chuyện.
Tôi run rẩy cúp máy rồi mới phát hiện mẹ đã gửi tin nhắn cho tôi trước đó nửa tiếng.
Bà nói quá trình điều trị quá dài và đau đớn, bà thật sự không chịu nổi nữa.
Bà xin lỗi vì đã sinh ra tôi mà không cho tôi một cuộc sống đủ đầy, ngược lại còn trở thành gánh nặng quá sớm.
Bà nói: Kiều Kiều, mẹ yêu con, tạm biệt nhé.
Khi tôi lao tới bệnh viện, thi thể mẹ đã được phủ tấm vải trắng.
Tôi ngồi sụp xuống hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng, há miệng nhưng không khóc nổi, hít thở cũng nghẹn lại như bị bóp chặt.
Choáng váng, tôi run rẩy rút điện thoại ra, định gọi cho Tiêu Lang, nhưng ngay lúc ấn nốt cuối cùng thì kịp dừng lại.
Là tôi đã tự tay, dứt khoát rời bỏ anh.
Giờ lại không biết xấu hổ mà gọi cho anh cầu cứu, vậy tôi coi Tiêu Lang là cái gì?
Cuối cùng tôi tự mình lặng lẽ lo liệu hết mọi thứ.
Hôm chôn cất, dì kịp tới, giúp tôi đưa tro cốt mẹ về quê an táng cùng ba rồi ở lại A thị với tôi mấy hôm, dặn tôi đừng làm chuyện dại dột.
Tôi nắm tay bà, run rẩy mà khóc, nghẹn ngào nói cảm ơn dì.
Thật lòng biết ơn.
Hồi nhỏ ba mẹ đi làm xa, tôi ở nhờ nhà dì.
Sau này ba mẹ bị quỵt lương không đủ tiền đóng học, dì cũng giúp đóng mấy năm liền.
Kể cả lần này mẹ tôi bệnh, tôi chạy vạy khắp nơi mượn tiền, dì còn phá sổ tiết kiệm chưa đáo hạn, đưa tôi mười vạn.
Dù rốt cuộc không dùng đến, tôi vẫn ghi lòng.
Dì vỗ lưng tôi, giọng nhẹ như ru.
“Đừng khóc nữa, Kiều Kiều, còn có dì đây.”
Trước khi rời A thị, dì ngập ngừng nói.
“Năm sau anh họ con cưới vợ, vẫn thiếu tiền cọc nhà, con giúp được không?”
Số tiền đáng lẽ dùng chữa bệnh cho mẹ, tôi gom được vất vả như thế, cuối cùng vẫn đưa đi.
Sau đó bốn năm, tôi chuyển tiền không biết bao nhiêu lần, còn dì và cả nhà dì thì từ cảm ơn dè dặt ban đầu thành giọng điệu đương nhiên.
Tôi không phải không hiểu “ân ít thì mang ơn, nhiều thì oán”.
Nhưng cứ nhớ đến hồi nhỏ ở nhờ nhà dì mấy năm.
Bánh kẹo, bút vở anh họ có, tôi cũng có một phần.
Huống hồ… ba mẹ tôi đều mất rồi.
Như một mảnh gỗ nổi trong cơn sóng dữ, tôi vẫn cần níu lấy thứ gì, để chứng minh mình không hoàn toàn đơn độc trên đời.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, trời đã sáng.
Dì lại gọi điện.
Bà nói bọn đòi nợ đã chặn ngay trước cửa, anh họ tôi đã trèo cửa sổ trốn mất, trong nhà chỉ còn chị dâu đang bầu và bà.
“Nam Kiều à, con phải giúp anh con chứ. Chúng ta là người thân nhất trên đời mà.”
“Con biết. Nhưng sáu mươi vạn không dễ xoay, con cũng đang nghĩ cách.”
“Mày là làm việc ở ngoài được mấy năm rồi mà không nghĩ ra cách? Cái thứ mày viết chẳng phải bán mấy cuốn là đủ sao? Nam Kiều à, mày không muốn giúp nữa phải không? Chúng tao là người thân của mày đó, hồi trước cho mày đi học…”
Dì không nhịn được nữa, bắt đầu la mắng chửi bới tôi.
Tôi bỗng thấy nghẹn như có ai bóp cổ, không thốt ra lời.
“Không phải. Giờ con chỉ có mười vạn, cúp máy xong sẽ chuyển ngay.”
“Ừ.”
Dì đáp rồi không quên dặn thêm.
“Còn năm mươi vạn còn lại cũng phải nhanh đó nhé, dì tin mày giỏi mà.”
Trước khi dập máy, bên kia còn vang lên tiếng va chạm lách cách.
Chuyện đó, tôi chưa bao giờ kể với Tiêu Lang.
Lần sau gặp anh cũng không còn nhắc tới chuyện hôm hoàng hôn hôm đó.
Chỉ nghiêm túc đi theo tiến độ vụ kiện.
Đến văn phòng anh nhiều, tôi cũng nghe loáng thoáng được một vài chuyện.
Rằng Tiêu Lang không chỉ là luật sư ngôi sao của công ty mà còn là một trong những người sáng lập nắm cổ phần.
Rằng anh ban đầu chỉ là một luật sư vô danh, nhưng như có phép màu mà nhận được một vụ tranh chấp thương mại khổng lồ, thắng kiện rồi một bước thành danh, đi lên như diều gặp gió.
Có lần tôi nghe cô lễ tân vui vẻ kể.
“Nghe luật sư Hồ nói, luật sư Tiêu bị bạn gái bỏ rồi mới vươn lên được. Có mấy người thật sự không có số giàu sang, không biết cô bạn gái cũ kia có hối hận không.”
Luật sư Hồ là cộng sự của Tiêu Lang.
Tôi cười nhạt.
“Chắc hối hận lắm chứ. Tham giàu hám sang đến mức ruột gan xanh lè.”
Cô ấy sáng mắt.
“Đúng đó, nghe nói chị Nam Kiều là bạn học cũ của luật sư Tiêu mà? Chị có biết bạn gái cũ anh ấy là người thế nào không?”
Tôi ngẫm rồi đáp.
“Thích giàu ghét nghèo, tự cho mình đúng, bội bạc phụ tình.”
“Giang Nam Kiều.”
Cửa văn phòng đột ngột bật mở.
Tiêu Lang đứng đó, tay kéo lỏng cà vạt, giọng lạnh nhạt.
“Vào đây nói chuyện.”
Cửa đóng lại sau lưng tôi, thảm dày ánh nắng phủ kín dưới chân.
Tôi nghe anh hỏi.
“Cô mắng bản thân mình hả?”
“Chỉ nói thật thôi.”
“Thật sao.”
Anh đã đứng trước mặt, mắt sâu như biển nhìn tôi.
“Không phải cô ghét nghèo yêu giàu à? Giờ tôi giàu rồi, cô giỏi thì…”
Câu sau anh rốt cuộc nuốt lại.
Nhiều năm nay tôi vẫn tự thôi miên rằng mình không thích Tiêu Lang đến thế.
Chỉ là yêu nhau một năm, chia tay thì chưa quen ngay được.
Cuối cùng tôi gần như tin thật.
Nếu không phải đêm đêm nhớ đến anh, tim vẫn nhói lên dù chỉ một giây.
Nếu không phải chiếc nhẫn ấy lỏng ra hẳn một vòng nhưng tôi vẫn không nỡ tháo xuống.
Chỉ vì ngoài ký ức, nó là thứ cuối cùng chứng minh tôi từng yêu một người.
“Tiêu Lang.”
Tôi ngập ngừng rồi khẽ nói.
“Xong vụ này tôi sẽ rời A thị.”
Anh hơi khựng lại.
“Cô định đi đâu?”
“Chưa biết. Có thể đợi trả xong nợ thì đi xa cho khuây khỏa, hoặc chuyển sang thành phố khác.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật ra chia tay hồi đó tôi vẫn nợ anh một câu xin lỗi. Xin lỗi. Lẽ ra tôi có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn, bớt làm anh đau.”
Anh im vài giây, rồi bật cười lạnh.
“Cô nghĩ tôi sẽ nhận lời xin lỗi của cô sao?”
Cơn đau nhói trong ngực bị tôi cố nuốt xuống.
“Anh không cần tha thứ. Là lỗi của tôi.”
“Dù sao hết vụ này, tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh.”
Anh chẳng đổi sắc mặt.
“Tùy cô.”
Tối về nhà, tôi đi ngang cầu vượt, thấy có người ôm đàn guitar hát.
“Should’ve known you’d bring me lovers always do.”
Người không có duyên rốt cuộc chỉ đem đến nỗi đau.
Tôi đứng đó nghe hết bài rồi bỏ mấy đồng lẻ cuối cùng vào thùng đàn của cô ấy.
10
Không lâu sau, phía công ty kia cuối cùng cũng nhượng bộ, đồng ý ngồi lại bàn chuyện chi trả bản quyền.
Tiêu Lang đi cùng tôi, sau một hồi giằng co thương lượng, cuối cùng cũng chốt được một khoản phí.
Trước khi đi, Tiêu Lang vào nhà vệ sinh, họ bèn hỏi tôi.
“Thật ra bộ anime này chiếu cũng được một thời gian rồi, không biết vì sao giờ chị mới liên hệ đòi tiền bản quyền?”
“Có lẽ vì dạo này thiếu tiền thôi.”
“Ồ ồ, vậy chị là tác giả gốc mà, chắc cũng xem bản chuyển thể rồi nhỉ? Có gì góp ý không?”
“Xin lỗi, tôi bận quá, chưa kịp xem.”
“Hiểu rồi, cảm ơn chị.”
Xong việc tôi theo Tiêu Lang về văn phòng luật để làm nốt thủ tục và trả phí.
Anh nhận tiền chuyển khoản, hờ hững nói.
“Cô hào phóng ghê.”
“Cảm ơn anh đã tận tâm tận lực thôi.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn thì mời tôi uống rượu đi.”
Tiêu Lang nói đột ngột.
“Cô sắp rời A thị rồi mà, coi như tiễn cô một chén.”
Tôi im một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Quán bar đèn mờ mờ, tôi và Tiêu Lang ngồi trong một góc.
Chúng tôi gọi hai ly rượu chanh.
Tôi nhấp một ngụm, vừa định nói thì ánh đèn trước mặt bị chắn lại.
Một người đàn ông ngồi xuống đối diện, ánh mắt rà soát tôi từ trên xuống dưới với vẻ xét nét, gõ ngón tay lên bàn.
“Giang Nam Kiều.”
Tôi nhanh chóng nhận ra đây chính là “luật sư Hồ” mà cô bé lễ tân nhắc đến – Hồ Dã, cộng sự rất có thành kiến về tôi của Tiêu Lang.
Tôi đang định mở miệng thì chợt thấy vết bầm tím trên trán anh ta, không nhịn được hỏi.
“Luật sư Hồ sao bị thương vậy?”
Mặt anh ta sầm lại, khí thế ban đầu cũng sụp mất một nửa.
“Bị một kẻ không biết điều đấm cho.”
Tiêu Lang cười khẩy, ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn.
“Hồ Dã, mày đến làm gì?”
Hồ Dã không trả lời, chỉ ngoắc phục vụ gọi thêm hai chai rượu.
Uống ba ly liền mới chịu lên tiếng.
“Tôi nghĩ cô chắc cũng biết tôi là bạn nối khố hai mươi năm của Tiêu Lang.”
“Tôi không biết.”
“Ồ? Thì cũng phải. Kiểu người như cô mà biết nhà nó ra sao thì đã chẳng bỏ đi rồi.”
Tôi liếc nhìn Tiêu Lang, anh đang lạnh mặt, hạ giọng cảnh cáo.
“Câm miệng. Nói nữa tao đấm tiếp đấy.”
“Câm miệng?” Hồ Dã cười nhạt, quay sang tôi.
“Cô có biết mấy năm nay Tiêu Lang vẫn còn vương tình cũ với cô không?”
Tiêu Lang hất ly rượu thẳng vào người anh ta, Hồ Dã nghiêng đầu né kịp.
“Nghe bảo cô sắp rời A thị, nó buồn muốn chết mà sĩ diện không nói được, đến tìm tôi trút giận. Cô thông minh thế, chẳng lẽ lại không nhìn ra? Nếu không phải vì quen biết cô, cô nghĩ phí thuê luật sư cỡ đó mà mời được nó chắc?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Lang đã nghiến răng.
“Câm đi. Nếu không phải mày bày mấy trò thả dây kéo dài, khiến người ta chạy mất rồi à?”
Hồ Dã đập bàn suýt đứng phắt dậy.
“Trò vớ vẩn cái gì! Tao bao năm tình trường chưa từng thua, mày không giữ được là do mày vô dụng!”
Tôi ngồi bên cạnh, chết lặng mấy giây mới nhận ra – hai tên này say rồi.
…Tửu lượng kém thật.
Nhưng khoảnh khắc đó, vẻ sắc bén lạnh lùng và người lớn trên người Tiêu Lang tan biến đi một chút.
Khoảng cách giữa tôi và anh như đột nhiên gần lại.
Tôi không tả được là cảm xúc gì.
Vừa thấy buồn cười, lại thấy xót xa.
Cho đến khi Tiêu Lang nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như có một lớp sương mờ, tôi bất chợt bị kéo về cái đêm đó.
Cái đêm anh say mèm đi nhầm cửa nhà tôi, ngả đầu lên vai tôi, khàn giọng nói.
“Bạn gái tôi chia tay tôi rồi.”
“Tôi rất thích cô ấy, nhưng cô ấy vẫn bỏ tôi đi.”
Nhưng trong văn phòng anh, lúc mặt anh đỏ lên, anh đã nói.
“Tôi không còn quen ai khác. Bốn năm nay chưa từng có.”
Nếu…
Nếu sau khi chia tay tôi anh thật sự không còn yêu ai khác.
“Tiêu Lang, bạn gái anh vì sao chia tay anh?”
Tôi hỏi đột ngột, giọng phát ra rồi mới nhận ra nó hơi run.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt mờ hơi rượu.
“Vì cô ấy không muốn sống khổ cả đời với tôi.”
Trong đầu tôi vang lên tiếng ầm như sét, suýt nữa ù đi.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã nghiêng người thật gần anh, nhìn chằm chằm.
“Nhưng nếu vậy… sao anh không hận cô ấy?”
“Có chứ. Nhưng…”
Anh ngừng lại thật lâu, như cố tìm lại mạch suy nghĩ.
“Nhưng so với hận, tôi càng nghĩ, nếu tôi có thể thành công, trở nên giàu có, thì có lẽ chúng tôi vẫn có thể bên nhau.”
“Nếu cô ấy thực sự yêu tiền, vậy thì tôi sẽ trở thành tiền, để cô ấy mãi mãi yêu tôi.”