Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/3AwcPHDzje

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

8

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi máy bay.

Con dâu nhất quyết muốn tôi ngồi cạnh cửa sổ.

Thật ra tôi có hơi sợ, nhỏ giọng hỏi:

“Máy bay bay cao cỡ nào vậy? Nếu rơi xuống thì sao?”

Con trai bật cười ha hả:

“Không rơi đâu mẹ ạ, mẹ cứ yên tâm mà ngồi đi.”

Con dâu khoác tay tôi, dịu dàng cười:

“Không sao đâu, có con giữ mẹ mà.”

Lúc máy bay cất cánh, tôi căng thẳng đến mức mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.

Có hơi lo sợ, nhưng cảm giác hưng phấn và tò mò còn nhiều hơn.

Những tầng mây ở ngay bên cửa sổ, ánh mặt trời dát lên một viền vàng óng ánh.

Cả thành phố thu nhỏ lại, những con đường, những tòa nhà trông như một bức tranh trải dài đến tận chân trời.

Đột nhiên, con dâu gọi tôi:

“Mẹ ơi, nhìn xuống này!”

“Chuyến bay vừa hay bay ngang quê mình đấy! Mẹ xem kìa, ngay chỗ đó…”

Tôi nheo mắt, nhìn theo hướng con dâu chỉ.

Chỉ thấy một dãy đồi thấp thoáng trải dài giữa một vùng cây cối xanh ngút ngàn.

Ngọn núi đã giam cầm tôi cả đời.

Hóa ra, nó thấp như vậy.

Máy bay thật nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã hạ cánh xuống mặt đất.

Chuyển sang taxi, gửi hành lý vào khách sạn, sau đó xuống tầng, ngay trước mắt chính là biển cả.

Biển.

Thứ mà tôi đã mơ tưởng cả một đời, bây giờ xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Hình như… còn xanh hơn cả trong giấc mơ của tôi.

Không, có lẽ… nó không xanh bằng trong mơ của tôi.

Thôi kệ, cứ coi như là xanh y hệt trong mơ đi.

Tôi lặng lẽ ngồi trên bờ cát, nhìn về phía chân trời, nơi biển cả nối liền với bầu trời.

Trước mắt tôi, chỉ còn một màu xanh mênh mông vô tận.

Không biết từ lúc nào, tôi bỗng có cảm giác muốn khóc.

Ở xa, con trai và con dâu đang đuổi nhau, té nước lên người nhau.

Hai đứa vẫy tay gọi tôi.

Tôi xua tay bảo đừng để ý đến tôi, cứ tận hưởng niềm vui của chúng nó đi.

Con dâu nhân cơ hội dội nguyên một vốc nước biển vào mặt con trai, cười khanh khách như chuông gió reo.

Tôi lắc đầu cười nhẹ.

Không biết thằng nhóc này tích bao nhiêu phúc phần, mà lại cưới được một cô gái tốt như Chân Chân.

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Tôi lại mơ thấy biển.

Đã bao năm nay tôi không còn mơ nữa.

Nhưng lần này, giấc mơ ấy lại rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây.

Tôi không chỉ thấy những con sóng vỗ, thấy bờ biển xanh biếc…

Mà tôi còn thấy một cô gái trẻ.

Tôi không thấy rõ gương mặt cô ấy.

Nhưng tôi biết, lông mày cô ấy tựa như dãy núi phủ sương, còn đôi mắt thì sâu thẳm như đại dương.

Cô ấy thông minh, lanh lợi, luôn nở nụ cười, mang trong mình một trái tim thuần khiết và rực rỡ, mãi mãi không bao giờ mất đi sự lương thiện và lòng dũng cảm.

Tôi biết, cô ấy là con gái tôi.

Là “Biển Xanh” của tôi.

Cô ấy vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga một khúc hát dân ca, từng bước từng bước in dấu chân trên bờ cát.

Có một người đuổi theo cô ấy, nắm lấy tay cô ấy.

Đó là tôi.

Chúng tôi nắm tay nhau, tiếng cười vang xa mãi, xa mãi…

Ngoại truyện 1: Khởi đầu mới tại trường học dành cho người lớn tuổi

Từ sau khi chuyển lên thành phố sống, tôi vẫn gặp rất nhiều phiền toái.

Tôi không hiểu các biển báo, không biết dùng điện thoại thông minh, cảm thấy như mình lạc lõng với cả thế giới.

Nhưng đúng như con dâu đã nói:

“Không biết thì có thể học.”

Vậy là con trai và con dâu đăng ký cho tôi vào một lớp học dành cho người lớn tuổi.

Ban đầu là dạy đọc chữ và dùng điện thoại, sau đó theo yêu cầu của tôi, họ còn đăng ký thêm lớp học nấu ăn.

Ngày trước, tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ, len lén nhìn vào lớp học.

Bây giờ, tôi đã có thể ngồi trong lớp, đàng hoàng học bài.

Học chữ thật mệt mỏi.

Viết chữ chắc chắn không vất vả bằng cày ruộng, nhưng đất không bao giờ trách tôi cày sai đường, cũng không mắng tôi trồng cây thiếu mất hai cái lá.

Học dùng điện thoại cũng rối não không kém.

Nào là trang web, nào là ứng dụng, nào là tải xuống, tôi nghe mà đau cả đầu.

Cái trợ lý giọng nói gì đó chẳng hiểu nổi phương ngữ, lúc nào cũng chỉ biết “ơi ơi ơi”.

Học chữ thì chậm, học điện thoại cũng chậm.

Nhưng nấu ăn thì tôi đúng là bậc thầy!

Ngày trước, đến Tết tôi một mình chuẩn bị hai mươi món ăn, chuyện đó cũng là bình thường.

Chiên, xào, nấu, hấp, hầm… cái nào tôi cũng rành rọt.

Đến cả giáo viên cũng khen tay nghề tôi tuyệt vời.

Thầy giáo hỏi:

“Đã nấu ăn giỏi như vậy rồi, sao vẫn đăng ký học lớp này?”

“Muốn học thêm vài món mới để đổi vị cho gia đình à?”

8

Tôi nói không phải vậy.

Tôi nói rằng tôi muốn quay video, muốn trở thành một blogger ẩm thực, nên mới đi học cách bày trí món ăn.

Con dâu từng cho tôi xem những video trên mạng, tôi nhìn mà nghĩ mình cũng có thể làm được, thậm chí còn làm ngon hơn bọn họ.

Nghe con dâu nói, làm cái này còn kiếm được nhiều tiền.

Tôi vẫn chưa rành rọt điện thoại, nhưng không sao, cứ học những thứ dễ trước, như quay phim, chỉnh sửa video, rồi từ từ học tiếp.

Thầy giáo ngạc nhiên lắm, cười nói:

“Lớn tuổi thế này rồi, mà vẫn bắt kịp thời đại nhỉ!”

Tôi cũng cười, trả lời thầy:

“Tôi chỉ là già đi thôi, chứ có phải chết đâu.”

“Chỉ cần còn sống, thì lúc nào cũng có thể khiến cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn.”

Thật kỳ diệu.

Không lâu trước đây, tôi còn ở trên núi, sống như một cái xác không hồn, chỉ chờ một ngày bị chôn vùi xuống lòng đất.

Mà hôm nay, tôi lại nghĩ đến chuyện học cách bày biện món ăn, học quay video, muốn làm blogger ẩm thực, muốn kiếm tiền.

Có lẽ, tôi cũng nên mua một căn nhà trên thành phố, ở gần nhà con trai và con dâu.

Có lẽ, tôi sẽ chọn một căn nhà lớn hơn, sang trọng hơn nhà bọn nó.

Có lẽ, tôi sẽ nuôi một con chó hoặc một con mèo, giống như con Đại Hoàng nhà hàng xóm, cứ thấy người là vẫy đuôi.

Có lẽ, tôi sẽ trồng thêm vài chậu cây trên ban công, hành lá cũng được, có thể ăn luôn.

Có lẽ…

Có lẽ…

Ngoại truyện 2: Đại dương trong lòng ngọn núi

Mẹ tôi là người vĩ đại nhất trên thế gian này.

Bà ôm tôi, hát ru tôi ngủ.

Bà luộc trứng cho tôi ăn.

Bà cõng cuốc ra đồng, trồng trọt như thể không có gì là bà không làm được.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ rơi nước mắt.

Dù cuộc sống nghèo khó, dù cha tôi thường xuyên đánh đập bà, mẹ vẫn im lặng, nhẫn nhịn, không ngừng làm việc, như một tảng đá câm lặng và cứng cỏi.

Tôi từng nghĩ rằng, mẹ mạnh mẽ vô cùng.

Cho đến một đêm nọ, tôi vô tình nhìn thấy mẹ lén lút ra khỏi nhà, đốt giấy vàng mã dưới một gốc cây, miệng thì thì thầm lẩm bẩm.

Chỉ khi ấy, tôi mới biết được—

Hóa ra, tôi từng có một người chị gái.

Chị ấy đã chết.

Bị chính cha tôi nhấn nước đến chết.

Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đảo lộn, như thể có một tảng đá khổng lồ rơi từ đỉnh núi xuống, đập thẳng vào cột sống của tôi, nặng đến mức khiến tôi không thể đứng thẳng, đau đến mức không thở nổi.

Tôi xông thẳng về nhà, mặc kệ tất cả.

Cha tôi vẫn đang say bí tỉ.

Không cần nghĩ ngợi, tôi liền vớ lấy chai rượu trên đất, đập thẳng vào đầu hắn.

Mẹ tôi về đến nhà, liền thấy tôi đang vật lộn với cha.

Cha say rượu, nhưng tôi còn quá nhỏ, sức lực chênh lệch quá lớn.

Vì vậy, chính tôi là người bị ghì xuống đất, bị đánh đến gãy hai chiếc răng.

Mẹ che chắn trước mặt tôi, nhưng khi quay đầu lại, bà vẫn bắt tôi phải xin lỗi.

Mẹ không hề biết tại sao tôi lại đánh cha.

Mẹ chỉ biết rằng, tôi làm như vậy là sai.

Lúc đó, trong lòng tôi nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Mẹ tôi không phải mạnh mẽ.

Bà chỉ là đã chết tâm, đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Ngày tôi đậu đại học, đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.

Bà gọi tên tôi, bảo tôi:

“Hãy đi xem biển một lần, xem thử nó có xanh như trong mơ của mẹ hay không.”

Phải diễn tả ánh mắt của mẹ khi đó như thế nào đây?

Giống như đám cỏ úa đã chết khô nhiều năm, nay bất chợt được hồi sinh.

Nhưng cái chết tĩnh lặng chính là mẹ.

Còn sự hồi sinh kia, lại là tôi.

Sau này, cha bị liệt, mẹ vẫn chăm sóc ông hết lòng hết dạ.

Tôi nói tôi không học nữa, tôi sẽ về nhà giúp mẹ gánh vác mọi chuyện.

Mẹ liền giơ tay tát tôi một cái.

Bà nói:

“Cả cuộc đời mẹ đã không còn gì để hy vọng nữa rồi.”

“Nhưng con… con chính là hy vọng của mẹ.”

Vậy nên, tôi liều mạng học hành, còn tranh thủ thời gian đi làm kiếm tiền.

Tôi nói với chính mình:

“Nhất định phải để mẹ có một cuộc sống tốt hơn.”

Sau này, tôi có một công việc ổn định, ngày càng phát triển.

Điều đầu tiên tôi làm là muốn đón mẹ lên thành phố.

Nhưng mẹ từ chối.

Tôi thuyết phục hết lời, bà vẫn không lay chuyển.

Mẹ nói, bà đã sống cả đời trên núi, không thể rời xa ngọn núi này.

Nhưng tôi biết, mẹ chỉ sợ làm phiền tôi mà thôi.

Thế là, tôi dốc hết sức lực để kiếm tiền.

Tôi nghĩ, chỉ cần mua được một căn nhà lớn hơn, lương cao hơn, mẹ nhất định sẽ chịu chuyển lên thành phố.

Có lẽ lúc đó, tôi đã phát điên thật rồi.

Tôi uống rượu tiếp khách đến mức nôn ra máu, thức đêm làm việc đã thành chuyện thường ngày.

Lúc tỉnh thì liều mạng như đang chơi một ván cược lớn.

Lúc ngủ thì mơ màng như đang mộng du.

Tôi cần tiền.

Rất nhiều tiền.

Chính trong hoàn cảnh đó, tôi gặp được Chân Chân.

Khi ấy, tôi mất hai chiếc răng cửa, mùi rượu nồng nặc, mắt đầy tơ máu, quầng thâm đậm như gấu trúc.

Tôi nghĩ, nếu cô ấy có thể yêu tôi trong tình trạng như vậy, thì chắc chắn là do định mệnh an bài.

Dù rằng Chân Chân một mực khẳng định, cô ấy yêu tôi chỉ vì tôi mặt dày theo đuổi không buông.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi gặp được cô ấy.

Một người lương thiện như thế.

Một người sáng suốt như thế.

Trước mặt cô ấy, tôi có thể giãi bày mọi điều trong lòng.

Cô ấy nói với tôi:

“Anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân trước đã.”

“Nếu chính mình còn không lo nổi, thì ai sẽ tin rằng anh có đủ khả năng lo cho người khác?”

“Hãy đi trồng lại răng.”

“Hãy đi ngủ đủ giấc.”

“Hãy học lại cách cảm nhận hạnh phúc.”

Cô ấy còn nói:

“Đừng nghĩ rằng mẹ chỉ có thể dựa vào anh.”

“Không ai muốn trở thành gánh nặng cả.”

“Đừng cõng mẹ mà đi, hãy nắm tay mẹ, để bà tự mình bước tiếp.”

Tôi nghĩ, trên thế giới này rất hiếm người may mắn hơn tôi.

Bởi vì mẹ tôi và vợ tôi,

Đều là những người rất tốt.

– Hết –

Tùy chỉnh
Danh sách chương