Chàng là một vị tướng quân.
Năm hai mươi tuổi, chàng bỏ lại ta, hiến mình vì nước.
Ta một thân một mình nuôi con, lo toan việc trong phủ, còn giành được tước vị cho con trai.
Khi đã ngoài sáu mươi tuổi, ta tình cờ thấy con trai ta, giờ đã là Hầu gia, dẫn cháu ngoan của ta vào một ngôi nhà. Tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ ngôi nhà đó cứa vào trái tim ta.
Thì ra con trai ta gọi người khác là mẫu thân, thì ra ta giữ tiết hạnh làm góa phụ bốn mươi năm, nhưng phu quân ta chỉ giả chết.
Khi biết được sự thật, lòng hận thù của ta ngập tràn trời đất: Tất cả đều phải chết.