Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
4
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt làm tôi tê rần, Tống Minh Sơ ghé lại gần đến mức như ép tôi phải ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Mặt tôi đỏ như mông khỉ, không phải vì ngại mà là vì căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ linh tinh, Tống Minh Sơ cuối cùng cũng đứng thẳng lên, lúc đó tôi mới nhận ra cậu ta cao thật.
“Không muốn giải thích à? Anh… em.”
Hai chữ “anh em” bị cậu ta nhấn cực nặng.
Giọng điệu lạnh băng như dội nước đá lên người tôi.
Nhưng tôi là kiểu cứ xúc động là nước mắt chực trào, càng sợ càng dễ khóc nên không dám nhìn cậu ta, chỉ biết cúi đầu khom lưng xin lỗi.
Mấy trò này tôi rành lắm, hồi nhỏ bị mắng cũng toàn phải hạ giọng xin lỗi.
Càng căng thẳng càng không nói nổi chữ nào, mắt đã bắt đầu rưng rưng, tôi phải gồng mình kiềm lại.
Đáng chết thật, cái tật hay rơi nước mắt này!
Nhiều người nhìn như thế, lỡ khóc lên người ta còn tưởng cậu ta bắt nạt tôi, tôi không muốn làm khó cậu ta thêm.
Cậu ta dường như nhận ra điều gì đó, khựng lại rồi ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn tôi, giọng hạ thấp rất nhiều: “Sao không dám nhìn tôi? Tôi đáng sợ lắm à?”
Thật ra không phải.
Chủ yếu vì tôi không trang điểm, mà nhìn cậu ta thế này đảm bảo tôi sẽ bật khóc ngay vì quá xấu hổ.
Trong lớp chắc còn có tiết tiếp theo, mà tình cảnh này làm cả đám bu quanh xem, tôi liếc mắt đã thấy mấy người thì thầm với nhau.
Tống Minh Sơ cũng để ý chuyện đó, nhỏ giọng bảo:
“Đi theo tôi, đừng để lạc.”
Rồi ngay trước ánh mắt mọi người, cậu ta nắm tay tôi kéo thẳng ra ngoài.
Lúc bước qua cửa lớp, tôi còn nghe rõ đám kia ồ lên, có người còn vỗ tay.
Bạn cùng phòng tôi nhìn mà hóa đá, y như con nhím bị gió thổi ngược, ánh mắt quét khắp tôi và Tống Minh Sơ tìm gossip.
Cô nàng còn giơ ngón cái, nhép miệng: “Đỉnh thật!”
Mẹ nó, mất mặt chết đi được.
5
Đầu tôi loạn như tơ vò, bị Tống Minh Sơ kéo đi mãi mới bị ấn ngồi xuống ghế.
Tôi nghiến răng, cố ổn định giọng run rẩy vì nước mắt dọa trào ra rồi nói hết mọi thứ tôi muốn giải thích.
“Lần đầu thật sự… tôi tưởng cậu là lừa đảo nên mới làm vậy, xin lỗi cậu.”
Sợ cậu ta không tin, tôi còn lấy điện thoại đưa cho xem ảnh chụp đoạn chat, giải thích là mạng bị lag.
“Lần thứ hai tôi muốn giải thích thật mà… nhưng mà mạng nó không chịu.”
Tôi vốn đã rất xúc động, ráng nói từng câu mà giọng cứ run, thật sự tôi không hề muốn khóc đâu.
Tôi lắp bắp giải thích rất lâu, cậu ta vẫn không đáp gì.
Không tin sao?
Tôi lén ngước mắt nhìn, lại chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của cậu ta.
Tôi hoảng hốt né đi, tim hụt mất một nhịp.
“Cậu tin tôi đi, tôi…”
Chưa kịp nói xong, cậu ta đưa tay cầm khăn giấy, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng lau mặt tôi.
“Tôi tin.”
“Cho nên đừng khóc nữa được không?”
Tôi không biết người khác thế nào, nhưng riêng tôi, càng bị dỗ lại càng muốn khóc.
Câu “tôi không khóc” nghẹn lại trong họng, nước mắt càng rơi mạnh.
Tống Minh Sơ như bị dọa sững, luống cuống ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Vừa dỗ vừa nói thật khẽ: “Không sao đâu.”
Giọng điệu đó làm tôi nhớ về những ngày chúng tôi nói chuyện online, mỗi lần tôi buồn cậu ta cũng gửi voice an ủi kiểu này.
Tôi khóc không biết bao lâu mới bình tĩnh lại.
Khăn giấy trong tay cậu ta hết sạch, cậu ta đành lấy tay giúp tôi lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Hết rơi ngọc trai chưa?”
Xấu hổ chết mất, vốn định xin lỗi đàng hoàng mà thành ra thế này.
Tôi quay mặt sang bên, cố gắng làm cứng giọng: “Tôi từng nói trên mạng rồi, tôi dễ khóc chứ không phải cố tình.”
Sợ cậu ta không tin, tôi lại nghiêm túc bổ sung: “Tôi rất kiên cường đấy!”
Ai ngờ Tống Minh Sơ lại cười, khóe môi cong lên đẹp mê hồn, khẽ lau khóe mắt tôi: “Ừ, kiên cường. Không kiên cường thì sao xứng với biệt danh ‘Heo Cương Nghị’ của cậu được?”
???!!
Đó là nick tôi tùy tiện đặt trên mạng thôi mà!
Ở trên mạng thì không sao, nhưng từ miệng Tống Minh Sơ nói ra nghe xấu hổ muốn chết!
Tôi còn chưa kịp cãi lại, cậu ta nhướng mày: “Không khóc nữa thì nói chuyện nghiêm túc đi.”
Chuyện nghiêm túc gì nữa chứ, nãy giờ tôi giải thích hết rồi mà.
Tống Minh Sơ vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười đắc ý: “Bạn gái online của tôi tự dưng biến thành người anh em, cậu tính bồi thường thế nào?”
6
Hả?
Tôi ngớ người.
Chưa kịp hiểu thì cậu ta nói tiếp: “Bồi thường cái mới đi.”
Rồi nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, giơ cái mã QR sáng chói: “Add bạn đi, không thì sau này bồi thường kiểu gì.”
Ờ ờ được.
Tôi cũng vội lấy điện thoại quét mã nhưng thấy… hơi sai sai.
“Làm quen lại nhé, tôi là Tống Minh Sơ.”
Ánh mắt Tống Minh Sơ đầy ý cười, còn hỏi: “Bạn trai online của em, em không tính nói gì à?”
Ơ, ý là phải tự giới thiệu hả? Cũng đúng, nên làm quen lại cho đàng hoàng.
“Giang Văn Nguyệt.”
Tôi nói tên mình.
Nghĩ một chút, thấy vẫn hơi thiếu thành ý nên bổ sung: “Sau này tôi gửi CV cho cậu nhé, đầy đủ hơn.”
Quá chi tiết luôn, siêu thành ý!
Nói xong tôi thấy mặt cậu ta biến sắc, nhìn tôi như thể cạn lời rồi bật cười khổ, nhẹ giọng nói: “Em tính gửi CV thật hả?”
Ờ thì… làm quen lại mà, đưa CV tiết kiệm thời gian, còn minh bạch nữa.
Tôi gật đầu chắc nịch.
Cậu ta vẫn nhìn tôi kiểu bất lực, thở dài: “Thôi khỏi đi, tôi muốn nghe mấy thứ khác chứ không phải cái đó.”
Tôi không nghe rõ lắm, hỏi lại thì cậu ta không nói nữa.
Nhưng cậu ta cứ ngồi xổm mãi không mỏi à?
Tống Minh Sơ giơ tay ngoắc tôi lại gần, ánh mắt có chút khó đoán.
Tim tôi đập thình thịch, chợt ý thức được dù gì hai đứa cũng từng là “cặp đôi” online.
Khoảng cách đã đủ gần rồi, mà cậu ta còn làm vẻ mặt kia kêu tôi sát lại.
Không lẽ… là cái tôi đang nghĩ? Nhanh vậy luôn hả?
Cậu ta hơi do dự, mở miệng hỏi: “Cho tôi nắm tay cậu một cái được không?”
Thôi rồi, sắp nắm tay rồi.
Phải trả lời thế nào đây, tôi chưa có kinh nghiệm mà.
Nhưng cậu ta nắm tay tôi nãy giờ còn gì! Sao giờ tự dưng nghiêm túc thế!
Tôi hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu.
Cậu ta càng áp sát, làm tôi càng hồi hộp.
Rồi Tống Minh Sơ nắm lấy tay tôi, dùng lực đẩy người dậy gọn gàng, một phát ngồi phịch xuống ghế bên cạnh tôi, mặt nhăn nhó: “Chân tê quá.”
Tôi: ???
Thì ra… tôi nghĩ nhiều rồi.
Đúng là trai đẹp cũng là người, cũng biết bị tê chân.