Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/4L9gnSyc2i
119
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với chị đây hả? Còn non lắm!
Tôi trả lời: “Ồ, vốn chẳng định xem. Chỉ muốn nhắc anh một câu, tập cơ bụng lại , giờ ta chuộng tám múi, mới sáu múi thì đừng mang ra mất mặt.”
.
ngờ vừa lạnh, vừa cau mày gõ mạnh lên màn hình: “ đã xem cơ bụng rồi! Sở Tiêu à?”
Nhưng gõ xong hết dấu chấm câu rồi, anh lại thở dài, từ tốn xóa từng chữ. giỏi nhẫn nhịn đấy.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, anh ta vẫn giữ nguyên cái hình tượng lạnh lùng thường ngày, tôi một cái mặt .
diễn!
Tôi không chịu lép vế, lại hai cái mặt , gấp đôi mặt .
xong mới chợt nhận ra… không đúng, mình định tạo cơ hội anh ta ?
Sáng sớm, đã ra khỏi nhà. Tôi nghĩ, sao hôm nay siêng thế?
ngờ thấy anh ta bẻ lái, chạy thẳng vào khu nhà tôi.
Má ơi! tìm tôi á?
Nhưng tôi vẫn mắc kẹt anh ta !
Tôi vò đầu bứt tai nghĩ cách đuổi anh ta , thì đã trước cửa nhà tôi rồi. Hay tin nhắn đánh lạc hướng?
Nhưng rồi lại thấy anh ta lặng vài giây, sau đó xoay xuống lầu.
Nhát gan!
Anh ta trở lại xe, vặn nắp chai nước uống ừng ực.
Cầm lấy , nhắn WeChat tôi: “ ở nhà à?”
Tôi lập tức trả lời: “Không.”
Anh ta lạnh một tiếng, nhắn lại: “Sáng sớm thế này đâu được? Sợ gì, tưởng tôi muốn tìm chắc?”
Thế dưới nhà tôi chó chắc?
Tôi lạnh lùng trả lời: “Liên quan gì anh? Bạn trai cũ!”
tức mức bóp cái chai nhựa rỗng kêu răng rắc.
Chỉ thấy anh cất , như không, lẩm bẩm: “Nhóc con, cứ chờ đấy tôi.”
Cái vẻ nghiến răng nghiến lợi đó làm tôi sự lo anh ta nổi điên lên sẽ đá tung cửa nhà tôi mất.
Và anh ta sự rồi!
Nhưng im thin thít trước cửa nhà năm phút, rồi lại quay xuống.
Lại vào xe, mở thêm một chai nước, tu ừng ực.
Tôi nhìn anh ta qua thở dài nhóc nhát gan kia, uống dữ thiệt!
mở khung trò chuyện WeChat tôi, nhìn chằm chằm vào cái chữ “bạn trai cũ” kia để tìm dũng khí.
Tìm mất nửa tiếng, cuối cùng hiên ngang khí thế lên lầu.
Lúc này tôi đã quên béng chuyện mình không thể mở cửa anh ta.
, tôi gào thét như một bà mẹ già tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh gõ ! Mau gõ cửa !”
Kết quả anh ta sự gõ.
Tôi lặng một giây, ngồi thụp xuống ôm mặt : “Gõ… mẹ nó… anh sự gõ à.”
Anh đợi một lúc, cau mày, tiếp tục gõ cửa: “Hạ Miên, anh ở đó.”
Xạo ke! Tôi còn chẳng mình ở đó đấy!
Tôi tưởng anh ta gõ vài cái rồi thôi, ngờ anh ta giậm chân một cái, gõ càng lúc càng mạnh:
“Hạ Miên, mở không?”
Không mở không mở thì không mở, mẹ không về, không mở!
“Hạ Miên? Hạ Miên!”
Anh ta vừa gọi vừa gọi tôi, còn bắt đầu nhập mật khẩu trên bàn phím cửa, kết quả nhập sai.
khi cuộc gọi tự động ngắt, anh ta rốt cuộc nhắm mắt lại một cách bất lực rồi cúi ?
Vỗ lên cánh cửa hét: “Hạ Miên, anh chỉ mượn nhà vệ sinh thôi! Dùng xong ngay…”
Tôi… c.h.ế.t , !
Lúc này, hàng xóm đối diện mở cửa: “Sáng sớm thể im lặng chút không? Anh làm con tôi thức dậy rồi đấy!”
Tôi cuống cuồng nhắn WeChat : “Đừng gõ nữa! Tôi không ở nhà!”
gõ phím tức tối: “Thế sao tôi gõ cửa!”