Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/2VhGLNRpuo
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
“Ở… ở đâu cơ?”
“Ngay dưới ký túc các cậu.” Tôi đáp.
“Từ khi nào chứ?” Giọng cô ta run lên.
Tôi đếm ngón tay nghiêm túc tính cho cô ta nghe: “Chắc được ba ngày? À không, bốn ngày rồi ấy nhỉ. Hôm đầu tớ làm còn gặp đúng bưu kiện của cậu, là hộp bút khá to, tớ đích thân sắp vào kệ mà.”
“Hộp… bút gì chứ?” Mặt La Giai trắng bệch.
“Còn có thể là bút gì nữa, chính cậu đặt, cậu quên rồi à? Một hộp to lắm, chắc mấy chục cây.”
La Giai nghiến răng nghiến lợi: “Cậu… dám tráo bút của tớ à?”
Nói rồi cô ta quay đầu bỏ chạy khỏi nhà ăn.
Chính giây phút đó, tôi biết cơ hội mình chờ đã đến. Tôi nhận việc chuyển phát, giao hàng cho cửa hàng bút, mục đích duy nhất là tiếp cận mớ bút cô ta đặt mua.
Nhóm bạn cùng phòng thấy cô ta chạy biến thì nhìn đều tôi đầy thắc mắc.
Tôi xin lỗi, giải thích với bọn họ, bảo bọn họ đừng bận tâm.
Tôi nói chỉ vì trước kỳ thi đại học cô ta áp lực lớn, thỉnh thoảng sẽ hành động hơi kỳ lạ, giờ đỡ nhiều rồi, mong họ thông cảm.
Nói xong, tôi mời bọn họ uống trà sữa.
Những gì diễn ra sau đó, tôi nghe ngóng mọi người bàn tán rồi xâu chuỗi lại.
Nghe đồn La Giai tìm đến thầy khóc lóc, bảo bút mình bị tráo, viết xong 12 giờ là chữ sẽ tự động biến mất.
Mắt thấy cơ hội khó khăn lắm mới giành được sắp bị hủy trong tay La Giai, thầy giáo nổi trận lôi đình.
Hai thầy trò cuống cuồng tìm người móc nối quan hệ cả đêm, cuối cùng tìm đến ban giám hiệu.
Nghe La Giai giải thích, lãnh đạo nhà trường đương nhiên cảm thấy không hài lòng.
Ông ấy nói trong trường tuyệt đối không có ai giở trò hèn hạ như thế.
La Giai không giải thích được, chỉ khăng khăng tin có chuyện tráo bút.
Vậy là ông ấy phải đi suốt đêm để trở về văn phòng.
Mười mấy giảng viên dự giờ nghe được tin, muốn thoát khỏi hiềm nghi cũng chạy đến.
Dính tới suất phó giáo sư, mọi người đều không dám lơ là.
Khi hiệu trưởng lấy xấp phiếu chấm điểm ra, biểu cảm trên mặt ông ấy vô cùng “đặc sắc”.
12 giờ đã qua nhưng chữ trên phiếu chấm điểm vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu biến mất.
…
Nghe nói thầy của La Giai không nhịn mà được tát cô ta ngay tại chỗ, sau đó liên tục cúi đầu xin lỗi các thầy cô giáo dự giờ.
Một ngày ầm ĩ kết thúc trong trò cười lố bịch.
Chắc cảnh tượng thực tế còn ngượng ngập hơn cả lời đồn.
Hôm sau, dấu tay trên mặt La Giai chưa phai, cô ta bị cách chức cán bộ lớp, còn bị ghi lỗi cảnh cáo.
Cùng lúc đó, ban giám hiệu mở cuộc họp, nghiêm khắc nhấn mạnh yêu cầu giảng viên ngoài việc truyền thụ kiến thức còn phải chú ý sức khỏe tâm lý của sinh viên.
Nhà trường cũng bắt đầu triển khai tháng Tuyên truyền Sức khỏe Tâm thần, khắp nơi trong trường dán băng rôn biểu ngữ, chói cả mắt La Giai.
Thậm chí có sinh viên ngành Y nhiệt tình đề nghị tư vấn tâm lý miễn phí cho cô ta.
Lúc La Giai ghé nhà ăn, mắt phủ đầy tia máu.
Tôi đưa cho cô ta một đĩa gà xào khô trước ánh mắt của mọi người.
Tôi ẩn ý hỏi cô ta: “Món khai vị này thế nào?”
Cô ta nghiến răng nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, nhéo má cô ta: “Cậu không thích cũng không sao, vì tiếp theo món chính của chúng ta sắp bắt đầu rồi!”
6
Mấy cô bạn cùng phòng của cô ta không rõ ngọn nguồn, trước giờ vẫn tưởng hai chúng tôi thân thiết lắm.
Lúc bọn họ đến ăn cơm đã kể cho tôi nghe về tình trạng của La Giai.
Bọn họ nói La Giai chịu đả kích lớn, thầy giáo tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ta, bạn học cũng xì xào bàn tán về cô ta, lên lớp cô ta cũng không dám tháo khẩu trang, có hôm nửa đêm ngủ dậy đi vệ sinh bắt gặp cô ta còn thức, chui trong chăn khóc.
Đồ vô dụng, mới thế đã khóc à?
Tôi giả vờ lo lắng nhắc mấy cô bạn cùng phòng.
Tôi bảo đêm khuya không ngủ như thế thì không ổn, hay là để cô ta tiếp tục uống thuốc ngủ vậy.
Nói xong, tôi làm bộ như buột miệng, đưa tay che miệng lại.
Mấy cô gái tốt bụng lập tức gật gù ra vẻ đã hiểu.
Bọn bảo yên tâm yên tâm, bọn họ sẽ vờ như không hay biết, không nhắc đến kẻo kích thích La Giai.
Thế là tôi cảm ơn rồi mời họ uống nước, còn bỏ tiền túi thêm món cho phần ăn của họ.
Đúng lúc La Giai sắp vượt qua cú đả kích này, tôi bắt đầu hành động lần hai.
Có một kỳ thi tuyển chọn rất quan trọng, là cơ hội tốt để La Giai chứng minh lại bản thân.
Hôm trước ngày thi, bọn họ đến nhà ăn ăn cơm.
Nhân lúc La Giai sang quầy khác lấy đồ, tôi ra bàn của họ.
Tôi lấy hai cây bút, mở cặp của La Giai, bỏ vào hộp bút của cô ta.
Các cô bạn cùng phòng cười, khen tôi thật tốt với La Giai, biết kỳ thi quan trọng nên chuẩn bị bút cho cô ta.
Tôi đưa ngón trỏ lên miệng “suỵt” một tiếng, bọn họ hiểu ý, cười ha ha gật đầu.
Những cô gái tốt bụng ấy không bao giờ nhắc tới chuyện bút trước mặt La Giai, sợ làm cô ta kích động.
Có lẽ kỳ thi khá suôn sẻ, lần này La Giai như một binh sĩ gượng dậy, nhất định sẽ phản kích tôi.
Cô ta dẫn theo Thiệu Minh Húc chặn tôi lại trong sân trường.
“Chiêu Chiêu, chuyện lần trước cậu dọa tớ, tớ không trách cậu. Tớ biết cậu bị bệnh, cậu yên tâm, lần thi tuyển này tớ làm rất tốt, nếu thật sự được chọn, tớ sẽ kiếm tiền lo viện phí cho cậu, đến lúc đó tớ nhất định đưa cậu vào nằm viện.”
Cô ta mỉm cười, nghiến răng nhấn mạnh hai chữ “nhất định”.
Thiệu Minh Húc đề phòng nhìn tôi, sợ tôi ra tay.
Tôi lại bật cười.
“Tớ đoán ngay cậu nhất định sẽ thi tốt mà.”
La Giai sững người, thấy thái độ của tôi khác thường thì nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi tiện tay lấy cây bút trong túi ra nghịch.
“Bởi vì lúc cậu thi đã dùng chính cây bút may mắn cậu từng tặng tớ đó!”
Nét mặt La Giai lập tức thay đổi.
“Cậu lại bịa chuyện!” Cô ta gào lên.
Tôi giơ nốt mấy cây bút còn lại lên cho cô ta xem: “Lúc đó cậu cho tớ mấy cây nhỉ, trừ ba cây này tớ đang cầm, số còn lại hôm qua tớ đều bỏ vào hộp bút cho cậu rồi.”
La Giai suýt nữa không giả vờ được nữa, vừa khóc vừa chửi tôi bị điên rồi vung tay định đánh tôi.
Tôi tránh ngay, nhắc cô ta rằng đã tám giờ từ lúc thi xong.
La Giai quên cả Thiệu Minh Húc ở bên cạnh, quay đầu chạy về ký túc.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, âm thầm siết chặt cây bút trong tay.
Mới chỉ một cuộc thi tuyển nhỏ mà cô ta đã cuống cuồng như vậy, so với việc tôi trượt đại học mất đi người thân, chút đau ngứa này của cô ta có đáng gì đâu?
Có lẽ vì nét mặt tôi lúc đó trông quá đáng sợ, Thiệu Minh Húc cất tiếng gọi.
Dưới ánh đèn đường, vẻ mặt cậu ta hơi phức tạp.
Cậu ta nói: “Lộ Chiêu, sao cậu lại thành ra như vậy? Uổng công ngày trước tớ còn từng mơ tưởng chuyện đi dạo cùng cậu trong khuôn viên đại học A.”
Vì phẫn nộ, giọng cậu ta hơi khàn, hệt như lúc trước từng cãi nhau vì bảo vệ tôi.
Năm đó ba tôi mới vào tù, nhiều người trong lớp gọi tôi là con gái kẻ tù tội, chính Thiệu Minh Húc đã đỏ mặt, siết chặt nắm đấm đứng ra trước mặt tôi.
Sau đó chúng tôi cùng nhau học tập.
Tình cảm mập mờ chưa thổ lộ ấy, chúng tôi đều ngầm hiểu nhưng không nhắc đến.
Cho đến buổi chia tay cuối cấp, đèn trong lớp tắt, trong bóng tối một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
Lúc đó, giọng Thiệu Minh Húc hơi kích động, cậu ta nói: “Lộ Chiêu, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được, lên đại học A rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi biết hoàn cảnh cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao, hai anh em bọn họ cùng sống nhờ vào mẹ, cho nên chuyện cậu ta muốn chờ lên đại học mới yêu đương cũng dễ hiểu.
Nhưng tôi không ngờ cậu ta không phải muốn hẹn hò với tôi ở đại học A mà chỉ cần một cô bạn gái học đại học A…
Tôi lười để ý đến cậu ta, định bỏ đi thì bị cậu ta giữ lại.