“Chú ơi, sao chú cứ nhìn cháu mãi thế?”
“Cháu… tên là gì vậy?”
Bốn năm rồi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh — trong hoàn cảnh này.
Anh ngồi xổm dưới chiếc cầu trượt, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn kia — quá đỗi giống anh, đến mức toàn thân cứng đờ.
Còn tôi, trốn sau gốc cây, tay chân lạnh ngắt, đến cả sức để bỏ chạy cũng không còn.
“Con muốn cái kia kìa mẹ!”
Chiều muộn trong công viên trẻ em, bé trai tên là An An chỉ tay về phía quầy kẹo bông, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Tôi bật cười, xoa đầu con:
“Được, An An đứng đây chờ mẹ, không được chạy lung tung nhé. Mẹ quay lại ngay.”
Tôi không ngờ rằng, chỉ vừa quay lưng, quá khứ bị giấu kín suốt bao năm lại lặng lẽ tìm đến…