Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/8AK2Xc36gK
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
21.
Kiến Vi nổi giận một trận thật lớn, nàng ôm chặt lấy ta mà khóc.
“Lan tỷ tỷ, chúng ta đã thề trước Tây Vương Mẫu rồi, tỷ nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta.”
“Tại sao không chịu hồi kinh?”
“Tỷ không về, ta cũng không về đâu.”
Thật là, gần mười tuổi rồi mà khóc lên vẫn y như thuở nhỏ.
Ta bất đắc dĩ lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Chậm rãi ra hiệu từng chút một.
“Bởi vì trên đời, không có yến tiệc nào không tàn, Kiến Vi, ta không phải bỏ rơi ngươi.”
“Chỉ là mỗi người có một lựa chọn riêng.”
“Ta vốn không thuộc về chốn sâu tường cao ngói ấy, năm đó là Thế tử tốt bụng mới mang ta về phủ Hầu. Nay ta đã ở Giang Đô bốn năm, có thể tự nuôi sống mình. Cứu ngươi, là ta cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu ta hồi kinh, chuyện gì cũng phải dè chừng, chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, sau lưng lại có người nói ta lời không hay.”
“Ta không muốn như vậy.”
Tiếng khóc của Kiến Vi dần nhỏ đi, nước mắt vẫn đọng trên mặt.
Nàng ôm chặt ta, không chịu buông tay.
“Vậy ta cũng không về, không làm tiểu thư phủ Hầu gì nữa, ta chỉ muốn ở bên Lan tỷ tỷ.”
Ta khẽ cười, lại xoa đầu nàng.
“Kiến Vi, ngươi có thể không về kinh, nhưng chỉ cần ca ca ngươi còn là Hầu gia, ngươi vẫn mãi là tiểu thư phủ Hầu. Hơn nữa, ngươi nhất định phải quay về, vạn nhất ngày nào đó ta sống không nổi nữa, ngươi còn có thể trợ giúp ta.”
Đêm ấy, Kiến Vi rấm rứt khóc bên ta suốt.
Nước mắt.
Cứ thế không ngừng tuôn rơi.
Năm xưa phủ Hầu sụp đổ, ta mang nàng chạy trốn trong đêm, khi ấy ta chỉ mong đưa nàng đến được Kim Lăng, còn nàng thì nghĩ sau này chẳng muốn gặp lại ta nữa.
Nào ai ngờ, có một ngày chúng ta lại không nỡ rời xa nhau.
Nhân sinh, nếu mãi như buổi sơ kiến.