Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/8KeiYot77M
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
4.
Sau khi bà nội rời đi, mọi chuyện yên ắng được một thời gian khá dài.
Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn bất an, sự tồn tại của bà giống như một quả bom hẹn giờ, khiến người ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Tuy lần trước mẹ đã rất cứng rắn với bà nội và chú tại quán, nhưng tôi quá hiểu mẹ rồi — trong thâm tâm, mẹ là một người mềm lòng.
Ba và mẹ từng rất yêu nhau, lúc ba còn sống, họ chưa từng cãi nhau lấy một lần.
Ba thật sự là một người con hiếu thảo.
Tôi vẫn nhớ mỗi lần lãnh lương, việc đầu tiên ba làm là mua bánh đào giòn — món bà nội thích nhất — tặng bà.
Dù sau này phát hiện bà bị tiểu đường, ba chỉ đổi sang bánh không đường, nhưng vẫn không quên mua cho bà.
Chính vì thế, tôi lại càng lo lắng hơn.
Tình cảm của mẹ dành cho ba quá sâu đậm, sâu đến mức có thể vì hoài niệm về ông mà mềm lòng với người đàn bà từng khiến mẹ con tôi khổ sở.
“Dù gì cũng là mẹ ruột của Kiến Quốc…” Tôi từng nghe mẹ thì thầm như vậy.
Câu nói ấy như một chiếc gai đâm sâu vào tim tôi.
Tôi sợ có một ngày nào đó bà nội lại giở trò đáng thương, còn mẹ vì ký ức về ba mà nhượng bộ, để những kẻ hút máu ấy quay lại quấn lấy chúng tôi.
Và đúng như tôi lo sợ, điều đó thật sự xảy ra.
Chẳng bao lâu sau, bà nội lại tìm đến.
Không biết là ai bày ra ý này, lần này họ thay đổi thái độ, lấy cớ tổ chức mừng thọ 70 tuổi cho bà nội để mời mẹ đến ăn cơm.
Tôi đã khuyên mẹ đừng đi, bà ngoài mặt gật đầu đồng ý, nhưng đến đúng ngày hẹn lại lén lút rời đi mà không nói với tôi một lời.
Bữa tiệc sinh nhật đó rất sơ sài, dù sao bà cũng không có tiền tiết kiệm, còn chú thì keo kiệt chẳng bao giờ bỏ ra một xu để tổ chức tiệc tùng cho bà.
Mời mẹ đến ăn cơm chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là dụ bà đến để thực hiện kế hoạch của họ.
“Ôi chao, chẳng phải chị dâu đó sao?” Mợ là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu nhiệt tình đến lạ, “Cứ tưởng chị không đến nữa cơ đấy!”
Mẹ chỉ cười nhẹ: “Tôi vẫn nên đến xem một chút.”
Chú liền đón lời: “Phải rồi, người trong một nhà, có mâu thuẫn lớn đến đâu thì cũng nên gác lại một bên.” Vừa nói, ông ta vừa nhìn mẹ đầy ẩn ý, “Mẹ tuổi cao rồi, chỉ mong con cháu hiếu thuận, nhà cửa yên ấm thì vạn sự mới hưng.”
Bà nội ho khẽ vài tiếng, làm ra vẻ yếu ớt: “Cái thân già này, cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa…”
“Vẫn nhớ ngày con cưới Kiến Quốc, cứ như mới hôm qua. Vậy mà thoắt cái, Kiến Quốc cũng đã đi bao nhiêu năm rồi…”
Mẹ không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Chú đột nhiên thở dài: “Ài, chị dâu à, thật ra hôm nay mời chị đến, cũng là muốn bàn với chị một chuyện.”
Mẹ ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”