Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/3AwcPHDzje

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

8

Mà tiếc là… cơn mơ mộng ấy không kéo dài lâu.

Sau màn “giặt khô cảm xúc”, tôi lén liếc nhìn cậu ấy.

Thấy cậu đang tò mò nhìn cái khăn lau.

Trên đó.

Là… bùn đất cậu vừa chà ra từ người tôi!!!

9

Tôi luôn nghĩ, đã là “tiên nữ”, thì phải hoàn hảo, phải khiến người ta trầm trồ.

Nhưng mà… chỉ cần Tiểu Hà ở gần, thì… tôi kiểu gì cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, mất hết hình tượng, và… cực kỳ đời thường!

Cậu ta đúng là khắc tinh của tôi, thật sự đó má!

Đến ngày tôi cử động lại được cánh tay, với tư cách một “tiên nữ mất chức”, tôi gọi điện cho bạn thân:

“Tao van mày đổi ca với Tiểu Hà được không? Tao sống không nổi nữa rồi.”

“Mày biết không? Giờ y tá trong bệnh viện coi cậu ta như người nhà của tao luôn á!

Chuyện gì cũng giao cho cậu ta lo!”

“Ờ thì thế không tốt à?” – bạn thân thắc mắc.

“Tốt cái đầu mày! Cả đi vệ sinh cũng là cậu ta dìu tao vào!!!

Giờ nó còn biết rõ chu kỳ bài tiết của tao hơn cả mẹ tao nữa!”

Tôi suýt khóc:

“Làm ơn đi, cứu tao với chị em ơi!”

Bạn thân ậm ừ không trả lời.

Dựa vào hiểu biết nhiều năm của tôi… phản ứng này rất đáng ngờ!

Rồi tôi mới biết, vốn dĩ là bạn thân định vào bệnh viện chăm tôi.

Nhưng Tiểu Hà đã chủ động đến tìm nó, tha thiết xin cho cậu ấy được chăm sóc tôi.

Cậu ấy còn cam đoan chắc nịch:

“Em sẽ chăm chị ấy còn chu đáo hơn chăm mẹ em!”

(?!?! Đây đúng là một người đàn ông nói được làm được…)

“Tại sao cậu ta lại làm vậy?” – tôi khó hiểu.

“Nó bảo… có một câu hỏi, rất muốn được hỏi riêng mày.”

“Hả? Hỏi gì?”

“Tao cũng không biết, nó không chịu nói.

Nhưng mà… mày thấy chưa? Không phải rõ rành rành là có biến rồi à?

Nên tao mới đồng ý cho nó vô.”

Tôi nhíu mày nghĩ:

“Khoan, chuyện to thế sao mày không nói trước với tao?! Quá mất đạo đức rồi đó nha!”

“Chị em ơi…” – bạn thân tôi thở dài.

“Mấy ngày nay, mày có thèm trả lời tin nhắn tao đâu?”

Lúc này tôi mới nhớ ra… toàn bộ điện thoại mấy ngày qua đều do Tiểu Hà thao tác giúp tôi.

Và vì đề phòng cậu ta nhìn thấy mấy cuộc trò chuyện “trẩu lỏ sắc nhọn” của tôi với bạn thân, tôi đã nhờ y tá block thẳng WeChat của bạn thân từ sớm.

10

Vậy thì… Cậu ấy định hỏi tôi cái gì?

Mà nhất định phải hỏi riêng?

Mấy hôm đó tôi cứ xoắn ruột suy nghĩ mãi.

11

Một chiều nọ, ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào phòng.

Gương mặt nghiêng của Tiểu Hà dưới nắng thật sự rất cuốn hút.

“Chị ơi, em có một câu hỏi, muốn hỏi chị từ lâu rồi.”

Cậu ấy cuối cùng cũng mở lời.

Tôi lập tức chạy hết 7749 giả thuyết trong đầu:

Cậu ấy thích tôi?

Lo tuổi tác sẽ là rào cản?

Muốn nhận tôi làm mẹ nuôi?

……

“Chị nè, sao chị lại lên biểu diễn tiết mục ‘ngực đập đá’ vậy? Có ai ép chị không?”

……

Tôi đợi một hồi, nhưng cậu ấy không nói thêm gì.

Ủa?

Chỉ hỏi vậy thôi á???

Chỉ một câu mà làm tôi tim đập như xe đạp xuống dốc không thắng???

“Nếu có ai bắt nạt chị, chị có thể nói với em.” – Cậu ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói.

Thôi thì… vừa thấy ấm lòng, vừa thấy hụt hẫng.

Tôi đành kể lại đầu đuôi – có nghe qua chuyện Hoa Mộc Lan thay cha ra trận chưa?

Thì đây là chị mày thay bạn thân… đập đá bằng ngực.

Cũng chẳng ai ép buộc tôi hết, trách thì chỉ trách bản thân quá nghĩa khí.

Tôi không ngờ, Tiểu Hà mỉm cười, khẽ nói: “Biết rồi.”

Nụ cười ấy, hình như có chút… thất vọng.

12

Tôi xuất viện.

Cuối cùng cũng kết thúc mối quan hệ mẹ – con trai kỳ quặc này rồi.

Chiều hôm đó, tôi lết cái thân xác rệu rã về nhà trọ, định nằm vật ra nghỉ.

Ai ngờ đâu, vừa bước vô… bị cắt điện do nợ tiền.

Tiếp đó là một cú điện thoại đuổi ra khỏi nhà của chủ trọ.

Tôi liếc nhìn tài khoản ngân hàng – sau đợt nằm viện, số tiền dành dụm của tôi chính thức bay màu.

Cắn răng gọi cho sếp.

Chủ đề chính là:

“Ờm… chuyện là… công ty có thể hoàn lại tiền viện phí cho em được không ạ?”

“Thông cảm nha, công ty cũng có nỗi khổ của công ty mà.”

Trời đất ơi, câu trả lời chuẩn bài từ sách giáo khoa “Chối Từ Lịch Sự” luôn.

“Vậy… còn tiền bồi thường tai nạn lao động thì sao ạ?” – tôi vẫn chưa chịu buông.

Không ngờ, câu này khiến sếp nổi điên.

“Cô bị thương trong giờ làm việc à?”

“‘Ngực đập đá’ có nằm trong nhiệm vụ của cô không?”

“Chả lẽ sau này ai bị thương cũng đòi tiền công ty?”

Sếp gào như sấm rền, tôi còn chưa kịp nói gì đã bị chặn họng.

“Cô nghỉ hai tuần, làm công ty tổn thất bao nhiêu?

Chúng tôi có đòi tiền cô chưa?”

“Muốn sa thải cô, không thiếu lý do đâu!”

“Cô tự suy nghĩ kỹ đi!”

Rồi “rầm” – sếp cúp máy.

13

Màn đêm buông xuống.

Phòng trọ vẫn tối om.

Tôi co ro trong góc, bật đèn pin điện thoại, chấm chấm lau đôi mắt đỏ hoe.

Muốn gọi cho mẹ, nhưng nghĩ lại… xa thế rồi còn để mẹ lo thêm, thôi.

Hôm đó, tôi rất muốn… về nhà.

Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông – Là bạn thân gọi.

Tôi vừa bấm nghe, còn chưa kịp khóc đã bị câu đầu tiên dọa cứng người.

“Nghe chưa? Tiểu Hà vì mày, đập tan cái công ty luôn rồi.”

14

“Hả???” – tôi đơ luôn.

Hóa ra, chiều đó khi Tiểu Hà đến công ty nộp hồ sơ, vô tình nghe thấy cuộc gọi giữa tôi và sếp.

“Lãnh đạo à, tiệc công ty cũng tính là thời gian làm việc của nhân viên đấy.”

“Cô ấy nằm viện không phải vô cớ bỏ việc đâu. Và em biết anh sẽ viện ra một vạn lý do để phủi trách nhiệm.”

“Nhưng anh không nên ăn hiếp cô ấy.”

Sếp chửi Tiểu Hà tơi tả.

Cậu ấy không cãi lại, chỉ bỏ đi, để lại xấp tài liệu bị nghiến nát trong tay.

Chưa đến một tiếng sau khi Tiểu Hà rời đi, một đoàn người bước vào công ty.

Là những người mà công ty không dám đụng tới.

15

“Tới là ai? Ai mà ghê vậy?” – tôi hỏi.

“Còn ai nữa, ban quản lý – giám sát chớ ai.” – bạn thân đáp.

Tôi càng bối rối:

“Ủa liên quan gì tới Tiểu Hà?”

“Tao nghe nói, ba Tiểu Hà là chủ tịch hiệp hội thương mại nào đó, siêu to khổng lồ luôn.

Mày nghĩ coi, mấy người kia tới công ty làm việc, chẳng lẽ trùng hợp?”

Bạn thân hả hê:

“Giờ công ty xám mặt luôn rồi. Còn định đến tận nhà mày xin lỗi đó!”

Tôi đứng hình, mất cả nửa ngày mới tiêu hóa nổi thông tin.

“Không phải chứ… Vậy Tiểu Hà làm thực tập sinh là… chơi game mô phỏng đời sống hả???”

Bạn thân chốt câu:

“Vấn đề nằm ở chỗ đó đó bà.

Tiểu Hà… chắc chắn là vì mày mà tới.”

16

“Công ty… không biết thân phận thật của cậu ấy từ đầu sao?”

Vì quá sốc, não tôi vẫn còn đơ ở đoạn hội thoại trước.

“Cậu ấy giấu kỹ thân phận mà. Cái công ty rách kia có điều tra nhân thân ai bao giờ đâu… Nhưng mà chị em ơi, đó không phải trọng điểm!”

Bạn thân kể, nó dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng moi được một nguồn tin đáng tin:

Tiểu Hà mấy năm nay luôn tìm một cô gái.

Cậu ấy không biết tên cô đó, chỉ nhớ được gương mặt.

Nghĩ lại…Tiểu Hà chẳng vì lý do gì mà đến làm ở cái công ty này.

Rồi lại vì tôi mà nổi giận bỏ việc.

Còn liên tục giúp đỡ tôi…

Lẽ nào…

Cậu ấy đã luôn đi tìm tôi???

17

Tôi vốn đã quyết tâm, cả đời này phải cách xa Tiểu Hà một mét.

Đàn ông thì đầy, sao phải dính lấy cái “khắc tinh” của mình?

Nhưng mấy lời bạn thân vừa nói… lại khiến lòng tôi dậy sóng.

Sợi dây duyên này, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Vài ngày sau, khi tôi vẫn đang nằm xả xác hồi phục ở nhà, bỗng nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Hà:

“Chị ơi, đến nhà em chơi không? Em mời chị ăn cơm.”

Tôi hóa thân thành ông già cầm điện thoại meme, nghĩ bụng:

Ủa alo, mới đó mà mời về nhà rồi???

Tiểu Hà gửi ảnh: mặc tạp dề, bày cả bàn đồ ăn, toàn là những món tôi từng nhắc suốt trong viện.

Tôi… Tôi phi như tên lửa tới luôn.

Đừng hiểu lầm, tôi sợ đồ ăn nguội.

Tùy chỉnh
Danh sách chương