Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/1BBGPxYah7
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
“Giang Lâm.”
“Hử?”
“Đọc sách đạo diễn làm gì vậy? Anh tính chuyển nghề hả?”
“Ừ.”
Giọng anh điềm đạm:
“Diễn viên coi như chấm hết rồi. Phải tìm hướng khác để sống thôi.”
Tôi chợt nghẹn.
Tôi hiểu cái gọi là “chấm hết” ấy là gì.
Hình tượng sập.
Giá trị thương mại: bằng 0.
Không có đoàn phim nào dám mạo hiểm thuê một nam chính từng dính phốt.
Chưa kể bồi thường vẫn còn đó.
Quá nhiều rủi ro.
Thế giới tư bản vô tình đến mức tàn nhẫn.
“Làm đạo diễn… dễ không?” — Tôi hỏi nhỏ.
“Không dễ.”
Anh gập sách lại, lần đầu ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt bình thản nhưng sâu hoắm:
“Phải học lại từ đầu. Còn khó hơn làm diễn viên nhiều.”
“Nhưng anh thích.”
Anh cười, nhẹ nhưng sáng:
“Trước giờ đều là diễn câu chuyện người khác viết.”
“Giờ anh muốn kể chuyện của chính mình.”
Rồi ánh nhìn dừng ở tôi:
“Kể về chúng ta.”
Tôi thấy tim mình như bị ai chạm vào. Nhẹ, mà ngọt.
“Vậy… em ủng hộ anh!”
Tôi giơ nắm đấm:
“Em sẽ vẽ nuôi anh! Sau này anh đạo diễn, em vẽ poster cho phim anh luôn. Miễn phí!
Anh bật cười:
“Nói là làm nhé.”
Ánh nắng rọi vào đôi mắt đang cười của anh, như gom hết u ám mấy ngày qua cuốn đi.
———————–
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ dần thay đổi.
Sự nghiệp minh họa của tôi cũng nhờ cái danh “vợ của ảnh đế” mà bỗng nhiên… bay cao.
Nhà xuất bản chủ động liên hệ, ký lại hợp đồng bộ ‘Một bát khói bếp nhân gian’ tôi từng bỏ dở.
Đơn quảng cáo trên Weibo tăng giá vù vù.
Hot nhất là bộ truyện tranh định kỳ ‘Bạn học Giang và bạn học Lâm’, dựa trên thời cấp ba của hai đứa.
Vẽ một cậu nam sinh rạng rỡ, lén lút tỏ tình, lén ném bóng vào chân cô gái rụt rè đeo kính.
Vẽ ngày tốt nghiệp, cậu đỏ mặt hỏi:
“Này, Lâm Vãn, thi trường nào?”
“…Miền Bắc.”
“Ồ? Trùng hợp ghê. Tôi cũng thi trường đó. Sau này… bảo kê cậu nhé?”
Truyện tranh vừa ngọt vừa dịu, mang đậm hương vị thanh xuân.
Bình luận nổ trời:
“Trời ơi, đúng chuẩn thanh mai trúc mã rồi còn gì!”
“Ảnh đế thời cấp ba cũng quá cuốn đi!”
“Chị ra chap mới đi! Không đủ!”
Fan quay lại ào ào.
Từ hô hào “thoát fan” chuyển sang thành fan couple.
Cả siêu thoại “Giang Lâm – Lâm Vãn” cũng xuất hiện.
“Phòng có sập thì cũng là sập trên nền bê tông cốt thép nha!”
“Thích thần tượng khi ở trên bệ, nhưng yêu luôn cả con người thật của anh ấy.”
“Cá mặn học làm đạo diễn? Trái ngược dễ thương dễ sợ!”
“Chờ phim đầu tay của đạo diễn Giang! Cô giáo Lâm nhớ vẽ poster nhé!”
Dư luận xoay chiều.
Từ “ngã ngựa” thành “tình yêu quốc dân”.
——————
Cuộc sống vẫn không dễ dàng.
Tiền bồi thường như lưỡi d.a.o treo lơ lửng.
Giang Lâm từ chối hết quảng cáo, vùi đầu vào sách và phim kinh điển.
Tôi nhận vẽ đến mỏi tay.
Chúng tôi hiếm khi ra ngoài.
Cuộn mình trong căn hộ nhỏ như hai con thú ngủ đông.
Tôi vẽ anh đọc sách khuya,
Vẽ ánh mắt nghiêm túc khi anh tua đi tua lại một cảnh phim,
Vẽ cả lúc anh ôm kịch bản ngủ gục trên ghế sofa.
Không còn là ảnh đế.
Là chồng tôi.
Một người đang lần mò lối đi giữa đổ nát.
Mệt, nhưng kiên cường.
———————–
Một buổi chiều nọ.
Tôi đang hoàn thiện bản vẽ thương mại thì chuông cửa vang lên.
Cả tôi và Giang Lâm đồng loạt ngẩng đầu.
Rất ít người biết nơi này.
Anh ra hiệu tôi ngồi yên, tiến ra cửa, nhìn qua mắt mèo.
Một lát sau, anh mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác len, khí chất nho nhã.
Phía sau là một trợ lý xách cặp.
“Đạo diễn Vương?”
Giọng Giang Lâm rõ ràng bất ngờ.
Vương Trấn Sơn.
Đạo diễn lừng danh trong nước, từng đoạt giải quốc tế.
Người từng dìu dắt Giang Lâm thuở mới vào nghề.
“Tiểu Giang, không mời tôi vào à?”
Đạo diễn Vương mỉm cười, rồi gật đầu chào tôi:
“Đây là Tiểu Lâm đúng không?”
“Vâng! Mời đạo diễn vào nhà ạ!” — Tôi luống cuống đứng dậy.
Ông đảo mắt nhìn quanh phòng khách đơn sơ nhưng ấm áp, dừng lại trước bức ký họa tôi vừa vẽ.
“Vẽ khá đấy. Có linh khí.”
Tôi đỏ mặt.
“Dạ, cảm ơn đạo diễn.”
Giang Lâm mời ông ngồi. Tôi ngồi đối diện, tim như đánh trống.
“Nghe nói cậu định chuyển sang đạo diễn?”
“Vâng. Em đang học.” — Giang Lâm nghiêm túc.
“Học tới đâu rồi?”
“Mới bắt đầu thôi ạ. Còn non lắm.”
“Có ý tưởng chưa?”
Giang Lâm rút ra một cuốn sổ tay đã sờn mép, đưa bằng hai tay:
“Em có một ý tưởng… chưa chín lắm. Về sự vùng vẫy và cứu rỗi của những người nhỏ bé.
Một phần mang tính tự truyện.”
Đạo diễn Vương cầm lấy, chăm chú đọc.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng giấy sột soạt.
Thời gian như kéo dài cả thế kỷ.
Cuối cùng ông khép sổ.
Nhìn Giang Lâm:
“Ý tưởng còn non.”
Ánh mắt anh tối đi.
“Nhưng xương cốt thì cứng cáp.”
Ông đứng dậy, trả sổ, nói:
“Tôi đang có một dự án.
Còn thiếu một trợ lý đạo diễn. Lương không cao, việc rất cực, và phải học lại từ đầu.
Cậu muốn thử không?”
Tôi và Giang Lâm sững người.
Trợ lý đạo diễn cho Vương Trấn Sơn?
Anh bật dậy quá nhanh, làm đổ ghế sau lưng.
“Em muốn!”
“Em thật sự muốn thử!”
Đạo diễn gật đầu hài lòng:
“Được. Thứ hai tới văn phòng báo danh.”
Khi tay chạm vào tay nắm cửa, ông bỗng dừng lại, nói chậm rãi:
“Tiểu Giang.”
“Sập phòng không đáng sợ.”
“Đáng sợ là người cũng sập theo.”
“Chỉ cần còn đứng được, còn dựng lại được mái nhà.”
Cửa đóng lại.
Chỉ còn tôi và Giang Lâm đứng giữa phòng khách.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ.
Phủ lên người anh — và lên ngọn lửa vừa bừng sáng trong đôi mắt ấy.
Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi nhào tới ôm cổ anh, hét lên:
“Giang Lâm! Tốt quá rồi!”
Anh ôm tôi xoay một vòng, cười vang.
“Vãn Vãn.”
“Có vẻ… nền móng mới của tụi mình… dựng lên được rồi đó.”
9.
Giang Lâm bắt đầu lại từ đầu, làm trợ lý đạo diễn cho đạo diễn Vương Trấn Sơn.
Anh từng nói, đó là hành trình từ “thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục”, rồi lại “bò ngược lên từ tầng thứ mười tám”.
Mệt.
Thật sự rất mệt.
Đạo diễn Vương nổi tiếng là “bạo chúa phim trường”, khó tính đến mức biến thái.
Giang Lâm – người từng đứng trên đỉnh cao với danh hiệu Ảnh đế – chẳng được ưu ái gì dưới tay ông. Trái lại, còn bị “chăm sóc kỹ lưỡng” hơn cả người mới.
Anh bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất: ghi chú bối cảnh, kiểm tra lịch quay, đánh bảng, đếm số take, phối hợp các bộ phận…
Công việc lắt nhắt, đòi hỏi sự kiên nhẫn gần như vô hạn.
Thường xuyên ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng, nửa đêm mới lết xác về.
Có khi quay xuyên đêm, anh ngủ luôn trên giường gấp trong phim trường.
Anh gầy đi trông thấy.
Đôi tay từng mịn màng giờ đầy vết chai, thậm chí bị cắt khi khuân vác thiết bị.
Nhưng ánh mắt anh ngày càng sáng lên.
Như thanh sắt thô đang được tôi luyện, từng nhát rèn đều lột bỏ lớp vỏ phù hoa, để lộ phần cốt lõi bên trong.
Anh không nhắc đến quá khứ hào nhoáng nữa.
Giờ đây, từ khoá của anh là “góc máy”, “bố cục”, “cảm xúc của diễn viên”.
Như một miếng bọt biển khát kiến thức, anh học điên cuồng mọi thứ liên quan đến đạo diễn.
Còn tôi, ở nhà tiếp tục “cày tiền”.
Tập tranh minh hoạ “Một Bát Nhân Gian Khói Lửa” của tôi vừa phát hành đã cháy hàng, nhà xuất bản phải tái bản tới ba lần.
Bộ truyện ngắn “Bạn học Giang và bạn học Lâm” vẫn rất được yêu thích, thậm chí vừa ký hợp đồng chuyển thể thành hoạt hình.
Các đơn vẽ quảng cáo tôi nhận qua Weibo ổn định, đủ để lo sinh hoạt và từ từ trả món nợ lớn kia.
Cuộc sống vẫn còn vất vả.
Nhưng đã có ánh sáng.
Giống như cuối đường hầm tăm tối, cuối cùng cũng thấy được chút le lói hy vọng.
Chúng tôi hiếm khi nhắc lại chuyện “sập phòng”.
Nó như một vết sẹo lớn – từng đau, từng rỉ m.á.u – nhưng cuối cùng cũng đóng vảy nhờ thời gian và sự nỗ lực của cả hai.
Thỉnh thoảng, Giang Lâm về giữa đêm, mang theo hơi lạnh của sương sớm.
Tôi sẽ nấu cho anh bát bún ốc nóng hổi.
Anh húp xì xụp, kể chuyện phim trường: đạo diễn lại mắng ai, một diễn viên diễn bất ngờ khiến anh học được điều gì mới.
Tôi cũng kể về công việc của mình: tranh vẽ, những bình luận giục đăng chap mới từ độc giả.
Dưới ánh đèn vàng, hơi nước bốc lên làm mờ nét mặt nhau.
Bát bún dù bị trương, nhưng vị chua cay đậm đà ấy lại ấm lòng hơn bất kỳ điều gì.
Như thể có thể xua tan hết mệt mỏi, giá rét.
Hôm đó, hiếm hoi Giang Lâm được tan làm sớm.
Anh ngồi tựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi cuộn bên anh, lướt Weibo trên iPad.