Khi tôi xuyên vào trong sách, phản diện Phó Hoài Cẩn đã sớm phá sản, đang ở công trường bốc gạch.
Tôi xách theo chiếc cặp lồng bạc màu, tìm đến thì thấy anh ngồi xổm giữa đám bụi đất, gặm chiếc bánh bao nguội ngắt.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi cong môi cười tự giễu, đứng dậy phủi bụi bước lại gần.
“Đến tìm tôi ký đơn ly hôn à?” Giọng anh khàn khàn, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, “Tôi đã ký sẵn rồi, để trong ngăn kéo phòng trọ. Cô chỉ cần lấy đi là được, chẳng cần phải tới cái nơi thế này.”
Tôi: ???