Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.
https://s.shopee.vn/1g74MprWoc
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn đĩa sủi cảo nóng hổi nghi ngút khói, nước mắt không kìm được mà từng giọt lớn rơi xuống.
Lần đầu tiên, thầy hỏi tôi về thân thế của mình. Tôi chỉ kể những chuyện chưa quá bi thảm, nghe xong, thầy thở dài cảm thán.
“Không sao đâu, giờ em được đi học, cũng như những người khác, đều nhận được nền giáo dục như nhau. Sau này ra đời, em sẽ đứng ở cùng vạch xuất phát với họ — em không thua kém ai cả.”
“Chỉ cần em chăm học, nắm vững kỹ năng sinh tồn, ngày mai sẽ tươi sáng. Em phải kiếm thật nhiều tiền, rồi báo đáp chị gái mình thật tốt.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Tôi rất biết ơn thầy Từ. Thầy chưa từng khinh thường tôi, ngược lại còn luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt — không chỉ về học hành, mà cả cuộc sống thường ngày.
Khi tôi học kém đi, thầy sẽ gọi tôi ra nói chuyện.
Khi tôi tiến bộ, thầy sẽ tặng tôi quà nhỏ để khích lệ.
Khi có ai bắt nạt tôi, thầy sẽ đứng ra bảo vệ, răn dạy người khác. Mà nếu tôi sai, thầy cũng rất nghiêm khắc.
Thầy là ánh sáng trong lòng tôi, người đã giúp tôi hé mở bầu trời u ám đè nặng trái tim mình.
Về lại trại trẻ, cô giáo nói với tôi:
“Chị cháu gửi thư cho cháu rồi, để trên giường đấy.”
Tôi không thể chờ thêm được nữa, lập tức xé phong bì ra.
Chị viết rằng chị đã đến Quảng Châu. Tôi không biết Quảng Châu ở đâu, chỉ biết là rất rất xa nơi chúng tôi đang sống.
Chị nói cuộc sống hiện tại của chị rất ổn, bảo tôi yên tâm, đừng lo lắng.
Chị dặn tôi nhất định, nhất định phải học hành cho thật tốt. Nếu có khó khăn gì thì viết thư cho chị, đợi đến khi tôi thi đậu đại học, chị nhất định sẽ quay về, đích thân đưa tôi bước qua cánh cổng trường.
Trong phong bì còn có 500 tệ — là tiền tiêu vặt chị gửi cho tôi.
Kèm theo đó là một gói bưu kiện. Mở ra là một bộ quần áo — chị mua cho tôi.
Tôi mặc thử, hơi rộng một chút.
Có lẽ vì hồi nhỏ ăn quá nhiều đất Quan Âm, nên tôi mãi không cao lên được, người cũng gầy nhẳng.
Nhưng không sao, thêm vài năm nữa là mặc vừa thôi.
Tôi nằm trở lại giường, sung sướng ôm lá thư của chị, đọc đi đọc lại từng chữ, hết lần này đến lần khác.
Lên lớp 6, tôi đứng nhất lớp, nhì toàn khối, đỗ vào ngôi trường cấp 2 tốt nhất trong thành phố.
Thầy Từ mừng lắm, tặng tôi đôi giày thể thao đầu tiên trong đời.
Thầy còn chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của tôi, nhờ cô ấy quan tâm tôi nhiều hơn.
Thầy nói, nếu có chuyện gì thì cứ đến nhà thầy tìm, thầy nhất định sẽ giúp.
Tôi cũng từng đến nhà thầy hai lần, không phải để nhờ giúp đỡ, mà là để cảm ơn thầy vì bao năm qua đã chăm sóc tôi như vậy.
Suốt những năm cấp 2, thành tích của tôi chưa từng rơi khỏi top 3 toàn khối, rồi tôi thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố.
Ai cũng mừng rỡ, các thầy cô ở trại trẻ còn vì chuyện này mà dẫn tất cả anh chị em ra ngoài ăn một bữa ở quán.
Và rồi, tôi gặp phải người khiến tôi căm hận suốt cả đời — giáo viên chủ nhiệm cấp 3.
Lên cấp ba rồi, tôi mới thật sự hiểu thế nào là những học sinh thông minh thật sự.
Thầy cô giảng một lần là các bạn hiểu ngay, còn tôi thì phải nghiền ngẫm rất lâu.
Nhưng thầy Từ từng dạy tôi rằng, không được bỏ cuộc — chỉ cần chịu bỏ thời gian, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua được.
Trong lớp, phần lớn đều là con nhà giàu, vui vẻ, rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Tôi ngưỡng mộ họ, nhưng không ghen tỵ.
Vì vốn dĩ chúng tôi chẳng có mối liên hệ gì. Tôi luôn là người vô hình trong lớp — cái bóng mờ nhạt chẳng ai để ý đến.
Đến ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn nào cũng tặng quà cho thầy giáo chủ nhiệm — người thì tặng ví, người thì tặng cà vạt.
Còn tôi, ngại không dám xin tiền thầy cô trong trại trẻ mồ côi, chỉ có thể viết cho thầy một bức thư cảm ơn.
Trong giờ học, thầy mở từng món quà ra, đọc to tên người tặng rồi khen ngợi trước lớp.
Khi mở tới lá thư của tôi, lông mày thầy khẽ nhướng lên.
Thầy bắt đầu đọc to giữa lớp:
“Thưa thầy Phùng kính mến, chúc thầy có một ngày Nhà giáo vui vẻ. Thầy như người làm vườn cần mẫn…”
Đọc tới đây, đã có bạn nhịn không nổi bật cười.
“…Cảm ơn thầy vì sự tận tâm, sau này em thi đậu đại học nhất định sẽ báo đáp thầy. Một lần nữa chúc thầy mạnh khỏe, vui vẻ…”
Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của cả lớp, mặt tôi nóng bừng lên.
“Cũng được đấy, có lòng rồi, thầy cảm ơn em… đợi em thi đậu đại học nhé.” — thầy vừa ho vừa cười khẩy — “Mong là không bắt thầy đợi quá lâu.”
Nói xong, thầy vo tròn lá thư lại, ném thẳng vào thùng rác.
Cả lớp lập tức bật cười ầm ầm như sấm.