Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/8AK2Xc36gK

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3

Sau khi đưa anh về nhà, tôi lái xe ra ngoài.

Lúc đi, tôi cũng tiện tay cầm theo tấm thiệp mời đặt trên bàn trà.

Đó là mẫu thiết kế mà hai đứa tôi đã cùng nhau bàn bạc suốt một thời gian dài mới quyết định chốt lại.

Quãng thời gian đó là khi chúng tôi cùng nhau đau đầu cho một chuyện thực sự thuộc về cả hai.

Lúc quyết định xong, cả hai đều thấy hãnh diện vì những ý tưởng nhỏ nhặt của mình cũng có ích.

Thế nhưng, tối nay, anh hoàn toàn không nhắc đến điều đó dù chỉ một câu.

Tôi ngồi trên bậc thềm nơi chúng tôi thường hẹn hò.

Cũng chính tại đây, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi đó, tôi mỏi mắt vì đọc sách, liền cúi đầu nghỉ ngơi trên đầu gối một lúc.

Anh đi xuống bậc thang, tưởng tôi bị mệt nên hỏi tôi có cần giúp đỡ không.

Chuyện này anh có kể lại tối nay.

“Vì một lần quan tâm nhầm mà giành được trái tim của cô ấy, chuyện duyên phận này, tôi quả thật may mắn hơn một chút.”

Anh từng chọn đúng nơi này để tỏ tình với tôi.

Lúc đó, anh đứng lên nói có chuyện muốn nói, bạn bè từ khắp nơi bất ngờ xuất hiện, dùng điện thoại chiếu sáng để phụ họa cho màn tỏ tình.

Anh hỏi tôi:

“Tống Vãn Tuý, làm bạn gái anh nhé?”

Tôi nắm tay anh, cùng nhau bước xuống từng bậc thang.

Tôi chợt nhớ ra bó hoa anh vừa đưa tôi, tôi còn để lại phía sau.

Khi quay đầu nhìn lại, tôi mới thấy dưới chân bậc thềm được dán đầy những chữ “hỉ” nhỏ xíu.

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh phấn khích hỏi tôi:

“Anh giỏi không?”

Chuyện đó, tối nay anh cũng nhắc lại.

Anh nói: “Để tỏ tình với cô ấy, tôi đã dán chữ hỉ suốt cả đêm.”

Đó là số ít những việc bạn bè anh từng cùng tham gia vào câu chuyện của chúng tôi.

Anh vừa dứt lời, mọi người liền đồng thanh hưởng ứng, bảo nhớ chứ, nhớ rõ lắm.

Ai cũng khen anh đã dốc hết tâm tư vì tôi.

Mà hồi đó, tôi cũng từng tin là như vậy.

4

Anh lơ mơ tỉnh dậy giữa đêm, gọi điện cho tôi, hỏi sao tôi không có ở nhà.

Tôi nói mình có vài chuyện không biết phải giải quyết thế nào, nên ra ngoài đi dạo một chút.

Anh bảo muốn ra ngoài với tôi, tôi nghe thấy tiếng anh đang thay đồ, liền ngăn lại:

“Đừng làm loạn nữa, ngủ sớm đi.”

Tôi nói:

“Khi nào nghĩ thông rồi em sẽ về. Nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu.”

Anh an ủi tôi:

“Tống Vãn Tuý, đừng phí tâm sức cho những chuyện khiến em phiền lòng.”

“Luôn có chuyện khác có thể thay thế, hơn nữa còn mang lại phản hồi tích cực cho em.”

“Việc em cứ do dự mãi, chẳng khác nào đang tự dày vò bản thân.”

Tôi hỏi anh: hôm đó chuẩn bị màn tỏ tình mất bao lâu?

Anh đáp:

“Chắc khoảng năm sáu tiếng gì đó.”

Vậy thì, tôi sẽ dùng chính năm sáu tiếng ấy để đưa ra quyết định.

Anh gọi tên tôi, nhẹ nhàng nói:

“Cảm giác như thế này thật tuyệt.”

Anh hỏi:

“Tống Vãn Tuý, cảm giác khi chuẩn bị hôn lễ thật tuyệt, đúng không em?”

Nhưng trong những điều anh kể tối nay, lại không hề nhắc đến điều đó.

Giữa hai chúng tôi, hình như có quá nhiều tiếc nuối mắc kẹt trong một khoảng không gian nào đó mà không ai chạm tới được.

Tùy chỉnh
Danh sách chương