Bạn thân nhà giàu của tôi sắp đi công tác nước ngoài ba tháng.
Trước khi đi, cô ấy gọi điện cho tôi, khóc nức nở.
“Khuê Khuê, tớ không nỡ rời xa cậu chút nào! Tớ đi rồi thì ai chăm cho cậu đây?”
“Bao năm nay tớ nuôi cậu quen hư luôn rồi, giao cậu cho ai tớ cũng không yên tâm!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên giọng nam hơi ghét bỏ nhưng trầm thấp:
“Con rùa nào mà quý dữ vậy?”
“Để anh nuôi giúp một thời gian không được à, có gì mà làm ầm ĩ lên thế?”
Bạn thân tôi ngừng khóc ngay: “Anh, anh nói thật hả?”
Tôi khựng lại, lời đến miệng lại nghẹn xuống, bởi vì—
Anh trai của nó cao mét tám, bụng tám múi, mặt mũi như minh tinh. Cũng là người tôi thầm thích suốt sáu năm trời.
Bên kia, người đàn ông tùy ý đáp: “Thật, để anh nuôi.”
Tôi im lặng, chỉ cúi đầu bắt đầu thu dọn hành lý…