

“Nhà mình có 5 căn hộ. Tổng cộng có hơn 20 căn phòng.”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng góc của căn penthouse sang trọng này.
“Phòng lớn nhất là của bố mẹ. Phòng bên cạnh, đầy đồ chơi và máy tính xịn nhất, là của Gia Bảo. Phòng dành cho khách luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí bà nội và cô Út dù mỗi năm chỉ đến chơi hai lần, bố mẹ vẫn để dành hai căn phòng đầy đủ tiện nghi nhất cho họ. Đến cả con chó của Gia Bảo cũng có một góc đệm êm ái dưới chân cầu thang.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố mình, nơi ngọn lửa giận dữ vẫn đang hừng hực: “Vậy bố mẹ chỉ cho con xem, trong 5 căn nhà đó, căn hộ nào có phòng của con?”
Sự im lặng bao trùm. Một sự im lặng đặc quánh, nghẹt thở.
Gương mặt bố tôi cứng đờ. Mẹ tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại lắp bắp không thành lời. Họ biết. Họ biết rõ hơn ai hết.
Trong suốt mười tám năm qua, “phòng” của tôi thực chất là một nhà kho cũ được cải tạo lại, nằm lọt thỏm cạnh khu bếp và sân phơi. Nó chật hẹp, ẩm thấp và đầy mùi thức ăn mỗi khi mẹ tôi nấu nướng. Khi có khách đến, tôi được lệnh phải ở yên trong đó để không làm hỏng không gian sang trọng của phòng khách. Khi Gia Bảo muốn mở rộng phòng chơi game, người ta sẵn sàng thu hẹp không gian của tôi lại mà không cần hỏi một lời.
Tôi chỉ là một sự tồn tại dư thừa, một “lỗi kỹ thuật” trong bản thiết kế hoàn hảo của gia đình họ.