Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện.

https://s.shopee.vn/10sSYZqHxa

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 6

QUAY LẠI CHƯƠNG 1:

“Hồi nhỏ thất lạc.”

“Không hề có liên lạc.”

“Dựa theo tư liệu chúng tôi nắm được,” người cán bộ đeo kính chỉnh lại gọng kính, giọng lạnh băng.

“Hách Chấn Bang, năm 49 vượt biên ra nước ngoài.”

“Hiện tại là phần tử gián điệp địch.”

“Anh là thân thích trực hệ của ông ta…”

“Lãnh đạo!”

Tôi bật người lên chắn trước Hách Thiết Sơn.

Giọng tôi vừa sắc vừa gấp.

“Chú anh ấy là chú anh ấy!”

“Anh Thiết Sơn lớn lên ở Hợp tác xã Hồng Kỳ!”

“Lý lịch trong sạch!”

“Anh ấy làm việc cho đội cực kỳ chăm chỉ! Năm nào cũng được khen lao động tiên tiến!”

“Năm ngoái lũ lụt! Là anh ấy nhảy xuống sông bịt lỗ thủng, suýt chết đuối!”

“Thành phần của anh ấy! Trong hồ sơ công xã viết rõ rành rành!”

“Anh ấy là dân nghèo hạ nông! Là thành phần trong sạch nhất!”

Tôi như con gà mẹ xù lông bảo vệ con.

Toàn thân căng cứng.

Nói năng lộn xộn.

Nhưng từng chữ.

Đều gào to, dứt khoát vang dội.

Căn phòng họp của đội im phăng phắc.

Bí thư Vương đứng ở cửa.

Luống cuống xoay xoay hai tay.

Hai cán bộ đứng hai bên liếc nhau một cái.

Người cán bộ đeo kính cau chặt mày.

“Đồng chí nữ này, cô là ai?”

“Tôi là vợ anh ấy! Tôi tên Lương Huệ!”

Tôi ngẩng cao đầu.

“Lãnh đạo! Các anh muốn điều tra, muốn thẩm tra, chúng tôi sẵn sàng phối hợp!”

“Nhưng anh Thiết Sơn không làm gì sai cả!”

“Không thể vì anh ấy có một người chú mất liên lạc mấy chục năm rồi mà coi anh ấy là kẻ xấu!”

“Thế là không công bằng với anh ấy!”

“Cũng không công bằng với bà con nghèo hạ nông ở Hợp tác xã Hồng Kỳ chúng tôi!”

Tôi liều mạng nói.

Tiếng vang vọng trong căn phòng trống trải.

Hách Thiết Sơn đứng ngay sau lưng tôi.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy mình.

Tay anh nắm chặt tay tôi.

Nóng rực.

Không còn run nữa.

Cứng rắn như đá tảng.

Cán bộ đeo kính gập hồ sơ lại.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Mỗi nhịp.

Như gõ thẳng vào tim tôi.

Ông ta ngước lên nhìn Bí thư Vương đang đứng ở cửa.

“Bí thư Vương.”

“Đồng chí Hách Thiết Sơn bình thường thế nào?”

“Hả? Ờ ờ!” Bí thư Vương như bừng tỉnh.

Vội vàng bước lên một bước.

“Báo cáo lãnh đạo!”

“Đồng chí Hách Thiết Sơn! Là lao động gương mẫu nhất Đội 3 Hợp tác xã Hồng Kỳ!”

“Tư tưởng tiến bộ nhất! Làm việc chăm chỉ nhất! Cũng chịu thiệt nhất!”

“Thành phần hoàn toàn trong sạch! Ba đời là dân nghèo hạ nông! Gốc gác đỏ rực!”

“Năm ngoái lũ lụt! Đúng là anh ấy nhảy xuống sông bịt chỗ nước xoáy đầu tiên! Suýt chết đuối!”

“Công xã còn trao giấy khen cho anh ấy!”

Bí thư Vương nói nhanh như bắn súng liên thanh.

Nước miếng văng tung tóe.

Như muốn móc tim gan ra chứng minh.

Người cán bộ đeo kính không đáp.

Chỉ liếc sang hai người im lặng nãy giờ.

Người lớn tuổi hơn khẽ hắng giọng.

“Đồng chí Hách Thiết Sơn.”

“Về chuyện chú anh, Hách Chấn Bang.”

“Anh biết được bao nhiêu?”

Hách Thiết Sơn bước lên một bước.

Kéo tôi đứng hẳn bên cạnh mình.

Bàn tay anh.

Vẫn siết chặt tay tôi.

“Báo cáo lãnh đạo.”

“Chú tôi, Hách Chấn Bang.”

“Năm 1948 rời nhà.”

“Nói đi buôn xuống miền Nam.”

“Rồi biệt tích luôn.”

“Không hề có tin tức.”

“Người lớn trong nhà đều mất cả rồi.”

“Về ông ta.”

“Tôi không biết gì.”

“Lập trường của tôi.”

“Là đi theo Đảng.”

“Đi theo Hợp tác xã Hồng Kỳ.”

“Tôi là con dân nghèo hạ nông.”

“Gốc rễ của tôi.”

“Mạng của tôi.”

“Đều ở trên mảnh đất vàng này.”

Giọng anh không lớn.

Nhưng từng chữ rõ ràng rành mạch.

Nặng trĩu như đá ném xuống đất.

Mang theo mùi đất cằn nứt.

Người cán bộ đeo kính nhìn anh.

Rồi lại liếc sang tôi.

Sau đó nhìn Bí thư Vương đang sốt ruột gần như muốn quỳ xuống.

Im lặng.

7

Ngoài trời mưa vẫn trút ào ào.

Dội lên mái nhà âm âm như trống.

Thời gian trôi đi nặng nề.

Mỗi giây dài như dao cùn cứa thịt.

Cuối cùng.

Người cán bộ đeo kính đứng dậy.

Cầm lấy hồ sơ trên bàn.

“Đồng chí Hách Thiết Sơn.”

“Về tình hình của anh.”

“Chúng tôi sẽ báo cáo trung thực lên trên.”

“Trước khi có kết luận cuối cùng…”

“Hy vọng anh có thể tiếp tục yên tâm sản xuất.”

“Đừng để nặng đầu về tư tưởng.”

“Về phía tổ chức.”

“Sẽ không bao giờ xử oan một người tốt.”

“Cũng sẽ…”

Ông ta dừng lại.

Không nói hết câu.

Kẹp hồ sơ dưới nách.

Khẽ gật đầu ra hiệu cho hai người kia.

“Đi thôi.”

Ba người nối đuôi nhau bước ra ngoài.

Chui vào chiếc xe jeep.

Động cơ gầm lên.

Bắn tung nước bùn.

Rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Trong phòng đội.

Lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng mưa rào rào đập trên mái.

Và tiếng thở nặng nhọc của Hách Thiết Sơn.

Anh vẫn đứng thẳng tắp.

Như một thân cây.

Chỉ là tay nắm chặt tay tôi.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Lạnh buốt.

“Thiết Sơn…”

Bí thư Vương hé miệng.

Muốn nói gì đó.

Cuối cùng chỉ nặng nề thở dài.

“Thôi… về trước đi.”

Hách Thiết Sơn không nhúc nhích ngay.

Anh từ từ cúi đầu.

Nhìn tôi.

Nước mưa chảy dọc theo tóc đen trước trán.

Rớt lạnh buốt lên mặt tôi.

Ánh mắt anh.

Rất sâu.

Rất nặng.

Như biển sau bão.

Cuộn lên những cảm xúc tôi không sao đọc được.

Có mệt mỏi sau sóng gió.

Có ngơ ngác khi thoát nạn.

Và…

Một thứ gì đó lạ lẫm.

Nóng rực.

“Huệ Huệ.”

Anh khàn giọng.

Gọi tên tôi.

“Ừ.” Tôi ngẩng mặt nhìn anh.

Mưa và nước mắt hòa lẫn.

Mặn chát.

“Về nhà thôi.”

Anh nắm tay tôi.

Quay người.

Bước vào cơn mưa xối xả.

Lưng anh.

Vẫn thẳng băng.

Chiếc xe jeep ấy.

Như hòn đá nặng nề.

Rơi tõm vào mặt hồ vốn yên ả của Hợp tác xã Hồng Kỳ.

Sóng gợn mãi không tan.

Hách Thiết Sơn không sao.

Ít nhất là tạm thời không sao.

Nhưng bốn chữ “quan hệ nước ngoài”.

Như một chiếc gông vô hình.

Nặng nề khóa trên cổ anh.

Cũng khóa trên cả nhà họ Hách.

Những công việc nặng nhọc, dơ bẩn nhất trong đội.

Đều giao cho anh.

Nạo vét mương thoát nước, xúc bùn.

Người ta hai người khiêng một thùng.

Anh một mình gánh hai thùng.

Vai trầy chảy máu.

Chai lên dày cộp.

Điểm công.

Vẫn luôn bị ghi ít hơn người ta nửa phần.

Phân chia vật phẩm.

Đến lượt nhà họ Hách.

Toàn thứ xấu xí méo mó.

Ngô hư hỏng.

Khoai khô cũ kỹ mốc meo.

Mẹ chồng tôi lén quay mặt đi lau nước mắt.

“Là tại mẹ làm liên lụy thằng Sơn…”

Hách Thiết Sơn không nói một lời.

Tan làm về.

Lặng lẽ ăn cơm.

Lặng lẽ đan giỏ.

Chỉ có chiếc đèn dầu trong nhà.

Cháy muộn hơn trước.

Trong ánh sáng vàng vọt.

Bàn tay cầm bào gỗ của anh.

Gân xanh nổi bật.

Khiến tim tôi thắt lại đau xót.

Cũng càng giận chính mình vô dụng.

Chỉ dựa vào điểm công.

Đừng nói là muốn cưng chiều anh ấy.

Đến chuyện ăn no mặc ấm còn chật vật.

Chớ nói gì đến dành dụm tiền đưa mẹ chồng đi khám.

Hay dẫn anh ấy rời khỏi cái nơi đè người đến nghẹt thở này.

Phải nghĩ cách!

Tôi nhìn chằm chằm vào cái áo rách đang vá trên tay.

Kim lỡ đâm vào ngón tay, chọc thủng một lỗ nhỏ.

Máu rỉ ra thành giọt.

Tôi vội đưa lên miệng mút.

Trong đầu.

Chớp sáng một ý nghĩ.

May vá!

Kiếp trước.

Tôi chẳng có bản lĩnh gì to tát.

Chỉ mê mẩn nghịch ngợm quần áo.

Những năm lang thang ở thành phố.

Để đổi lấy miếng cơm.

Từng làm công cho tiệm may.

Đạp máy.

Cắt rập.

Làm khuy cài.

Học lỏm được kha khá.

Sau này lăn lộn với Trần Vệ Đông.

Để lấy lòng hắn.

Tôi còn rèn cho tay nghề khéo hơn.

Chỉ là hồi đó.

Tâm tư lệch lạc.

Coi tay nghề thành công cụ leo cao.

Còn bây giờ?

Tôi nhìn tay áo rách toạc của Hách Thiết Sơn.

Những mảnh vá chồng lên nhau trên quần anh ấy.

Ngọn lửa trong lòng.

Cháy càng dữ.

Máy khâu ư?

Đừng mơ.

Thứ đó là một trong “bốn món lớn” quý như vàng.

Cả Hợp tác xã Hồng Kỳ chắc chỉ nhà ông chủ nhiệm mới có.

May tay!

Chỉ cần khéo.

Kim chỉ cũng có thể đi khắp thiên hạ!

Ý đã quyết.

Tôi lập tức hành động.

Nhà nghèo.

Không có vải.

Tôi liền dày mặt.

Sang nhà thím Vương hàng xóm.

“Thím ơi, thím còn mảnh vải vụn nào không?”

“Drap rách, vỏ chăn cũ cũng được!”

“Để con đổi bằng trứng gà nhé!”

Thím Vương tính tình dễ thương.

Tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lục lọi tận đáy hòm.

Lôi ra cho tôi một túi nhỏ.

Đủ thứ màu.

To nhỏ lộn xộn.

Toàn mảnh vụn thừa không nên hình dạng.

“Huệ con, con lấy cái này làm gì vậy?”

“Con… con may chơi ấy mà!” Tôi cười lấp liếm.

Ôm đống vải như ôm bảo vật.

Tôi lại chạy ra hợp tác xã.

Dùng trứng gà dành dụm bấy lâu.

Đổi được mấy cuộn chỉ bông rẻ nhất.

Thêm một gói kim may.

Đêm xuống.

Chờ Hách Thiết Sơn và mẹ chồng ngủ rồi.

Tôi mới châm đèn dầu lên.

Lôi túi vải vụn ra.

Trải trên giường đất.

Ngón tay miết qua từng mảnh vải thô ráp.

Màu đỏ.

Màu xanh.

Màu xám.

Có cả vải kẻ caro.

Tùy chỉnh
Danh sách chương